Jun 06, 2020

Tùy bút - Bút ký

Như Lá Chết Cành Khô
Thanh Khâm * đăng lúc 04:19:28 PM, Dec 18, 2008 * Số lần xem: 1860
Thanh Khâm

Lá xa cành..
Lá rơị.
Lá rụng, cũng như lá chết cành khộ. Những hiện tượng này thường báo hiệu là mùa thu lại về.

Tôi đến định cư trên vùng Ðông Bắc Mỹ này đã gần mười mùa thụ Cứ mỗi lần mùa thu đến là lòng tôi buồn vô hạn, vì những chuyện mùa thu năm xưa cứ hiện về.. Mùa thu đến rồi lại đi, Tiếp theo mùa đông đến rồi cũng ra đi, gieo lại trong lòng tôi vạn niềm thương vô kể. Nhưng mùa thu của xứ Mỹ này, lá dù có chết nhưng cành cũng không khô, vẫn còn nhựa sống, sẽ đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân lại về.

Kể ra, mùa thu ở đây rất êm đềm, tuy buồn buồn , nhưng không bi thảm bằng những mùa thu ở Việt Nam năm xưạ Nhất là mùa thu của cách mạng mùa thu, tháng 8 mùa thu của CSVN. Mà tôi cũng như đa số những người tị nạn Cộng sản bị thất thổ ly hương cũng do những mùa thu quái ác nàỵ

Cứ mỗi lần mùa thu đến, là mỗi lần tôi lại nhớ đến cái cảnh như lá chết cành khô năm xưạ Cái cảnh này đã xảy ra ở miền Nam Việt Nam thật là bi đát. Mặc dù ở miền Nam chỉ có hai mùa , mùa mưa và mùa nắng. Thông thường như chúng ta đã thấy, lá chết cành khô thường có vào những tháng mùa thu và mùa đông. Nhưng cảnh lá chết cành khô này lại xảy ra vào lúc trái mùa, nghịch cảnh. Vì lá rơi , lá rụng, lá chết tả tơi và cây bị khô héo vào giữa mùa hè, vào một ngày đen tối ảm đạm, đó là ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Giữa mùa hè mà lá rụng cây khô như chết đứng. Thật là đau tủi cho cảnh lá chết cành khô nàỵ Quả là oan nghiệt.quá. Cái oan nghiệt của cảnh lá chết cành khô này, chỉ có một không hai trên thế gian nàỵChỉ riêng miền Nam Việt Nam mới có. Chỉ có.một ngày mùa thu giữa tháng hè.đầy tang tóc .. Do vận nước gặp thời đen tối, nên mới xảy cái mùa lá chết cành khô nghiệt ngã đau thương như vậỵ

Dù cảnh lá chết cành khô này đã xảy ra gần hơn ba mươi năm qua, nhưng trong lòng của những người có hệ lụy vẫn chưa quên nó . Vì cứ mỗi độ thu về , mùa lá rơi , mùa lá rụng bắt đầu, như gợi lại những kỷ niệm bi thương của cái mùa thu trái mùa và nghịch cảnh đó, cái cảnh lá chết cành khô .ở quê hương Việt Nam năm xưạ

Hồi tưởng lại cảnh như lá chết cành khô , làm cho con người quá đau thương cùng cực. Có hàng triệu người phải bỏ xứ ly hương, kẻ bị chết thảm ở biển Ðông, kẻ bị tù đày khổ sai biệt xứ.nơi rừng sâu núi thẩm, do chế độ quá bạo tàn và khắc nghiệt.

Nhắc tới mùa thu , là nói tới mùa của lá rụng, lá rơi, lá lìa cành, bỏ lại cây trơ trụi lá. Cứ mỗi lần mùa thu đến, nhìn lá vàng bay tơi tả, khiến tôi có cái cảm nghĩ thương cho thân phận mình, thương cho bè bạn đồng đội đồng cảnh. Nhớ lại mà thương xót cho những ngày tan hàng rả ngủ, thất thổ ly hương, ly xứ. tương tự như những chiếc lá đang lờ lững bay giữa trời hiu quạnh nơi đất lạ quê ngườị.

Cứ mỗi mùa thu đến là mỗi lần tôi nhớ lại bao cảnh kinh hoàng, máu đổ thây phơi của tháng 8 mùa thu của Việt Nam. Hồi tưởng lại những ngày bi thảm của mùa thu năm xưa trên quê hương ngày nào mà kinh hoàng.

Những mùa thu không nên có.

Do những hậu quả bi đát của những mùa thu không nên có ở Việt Nam, như cuộc cách mạng mùa thu ,tức cách mạng tháng tám do Hồ Chí Minh phát động ngày 19 tháng 8 năm 1945, làm một cuộc tàn sát đẩm máu khủng khiếp do Cộng sản tiến hành, nhầm thủ tiêu phe quốc gia, chủ yếu là Quốc Dân Ðảng. Rồi cái cách mạng mùa thu lại nổ ra, tiếp theo cuộc kháng chiến toàn quốc của những ngày cuối thu 19/12/1946, làm Việt Nam chìm đắm trong biển máu do đảng phái phân tranh, các cuộc bắt cóc thủ tiêu diễn ra khắp cả nước.. HCM quyết tâm thủ tiêu các lảnh tụ có tư tưởng lập trường khác với họ Hồ. Như Tạ Thu Thâu, lảnh tụ Ðệ Tứ CS Quốc tế, Trương Tử Anh lảnh tụ Ðại Việt, Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ đều bị CSVN thủ tiêụ Hồ Chí Minh đã làm cho mùa thu đẩm lệ và đẩm máu của dân tộc. Vì hậu quả của cuộc tiêu thổ kháng chiến với 9 năm chống Pháp, làm cho quê nghèo thêm điêu tàn xơ xác. HCM và đảng Cộng sản đã tàn phá quê hương. Vì cuộc chiến 9 năm này, do kết quả lịch sử cho ta thấy, có thể tránh được đổ máu, mà vẫn giành được độc lập như nhiều quốc gia bị trị ở trong vùng Á Châụ sau thời kỳ Ðệ Nhị Thế Chiến. Nhưng toàn bộ tấn thảm kịch mùa thu này đều do HCM tạo ra theo lệnh của Nga Tàụ Làm máu người Việt tuôn chảy, như vụ đấu tố cải cách ruộng đất năm 1955. Cũng như vụ thảm sát Mậu Thân 1968, rất dã man do bộ đội của Hồ giết người Việt bằng mồ chôn tập thể. Rồi đến cuộc xâm lăng đánh chiếm miền Nam theo lệnh của Liên Xô, biến mùa hè thành mùa thu, làm cho miền Nam trở thành thảm cảnh của lá chết với cành khộ Ðó là một mùa thu của nghịch cảnh trái mùa, đã trở thành một thảm kịch bi đát của lịch sử miền Nam Việt Nam.

Ở Việt Nam, nhất là ở miền Nam chỉ có hai mùa , mùa mưa và mùa nắng, từ khi có HCM xuất hiện mới bày vẻ ra cái trò bốn mùa . Nào là cách mạng mùa thu, hoặc chiến thắng mùa xuân lịch sử. Cũng tại vì có Cộng sản xâm lược, nên miền Nam mới phát hiện ra cái Mùa hè đỏ lữa năm 1972. Như vậy từ ngày có HCM , toàn dân Việt Nam không những cam chịu cảnh chém giết triền miên tất cả bốn mùạ Mùa nào cũng chết chóc đau thương. HCM gây cảnh máu đổ thịt rơi như cảnh ỏõ Mùa thu rồi ngày 23 , ta ra đi cứu nguy sơn hà nguy biến ỏõ , làm cho hàng triệu người phải vong mạng. Do đó mà khắp cả bốn mùa, mùa nào cũng đánh nhau, cũng căm thù, cũng máu đổ thây phơi, triền miên cho đến tân hôm naỵ Không riêng gì cái mùa thu của họ Hồ.thôi đâụ .

Như vậy mùa thu như thế đến để làm gì ? . Loại mùa thu này, chỉ có đảng viên Cộng sản Việt Nam mới cổ võ cho mùa thu như thế. Chứ toàn dân Việt Nam cũng chẳng mong đợi gì cái loại mùa thu tang thương thảm khổ và tủi nhục như vậy ?

Bởi thế, nhà thơ Vũ Anh Khanh, đã qua đời . Nhà thơ đã tập kết ra Bắc, do không sống nổi với chế độ Cộng sản bỏ trốn về Nam, vượt sông Bến Hải bị lính Cộng sản bắn chết mất xác.Do đã oán hận mùa thu quá bi thương , nên tác giả đã viết bài Tha La Xóm Ðạo với những câu :

Tiếng hát rằng..
Tha La giận mùa Thu
Tha La hận quốc thù
Tha La hờn quốc biến
Tha La buồn tiếng kiếm
Não nùng chưạ.
Tha La nguyện hi sinh..
Ợ.ơ hợ.Có một đám chiên lành
Quỳ cạnh Chúa, một chiều thu lữa dậỵ.

( Tha La xóm đạọ thơ Vũ Anh Khanh)

Xuyên qua các câu thơ trên cũng thấy nỗi hận, nỗi giận , nỗi hờn , nỗi buồn của một cái xóm làng nhỏ của miền Nam như Tha La xóm đạo, đã oán hờn cái mùa thu nghiệt ngã như đã nêu trên như thế nàọ Như thế mùa thu ở Việt Nam chỉ là mùa thu bi thảm, của chém giết, máu đổ thây phơị Việt Nam không nên có những loại mùa thu như thế, chỉ làm khổ cho con người, cho đồng bào, cho đất nước mà thôi

Cảnh lá chết cành khô

Mỗi lần nhắc đến mùa thu, cứ mỗi độ thu lại về, là lòng tôi như khơi dậy những đau buồn về những mùa thu ở Việt Nam. Mùa thu ở Việt Nam là mùa của ly tan, của chết chóc tang thương, cái buồn của mùa thu Việt Nam là thế , không phải chỉ có lá rơi , lá rụng , mà con người , xác người cũng bị rơi rụng tả tơi, thê thảm. Tất cả do con người sách động đã biến mùa thu thành cảnh chiến tranh chém giết máu đổ thây phơi, như con người từng hung bạo hiếu chiến, từng thề phanh thây uống máu quân thù, như trong quốc ca của CSVN, bắt nguồn từ cách mạng tháng tám , cách mạng mùa thụcủa Cộng sản. Việt Nam..

Cũng do cái cách mạng mùa thu này, mà dân tộc Việt phải gánh đủ mọi điều đau tủị Có hàng triệu người phải lìa quê bỏ xứ, như cảnh lá xa cành của mùa lá rụng, mùa lá chết cành khộ.Có hàng vạn người chết thảm trong đấu tố năm 1955. Có hàng ngàn xác người bị thảm sát như kỳ Tết Mậu Thân 1968. Hoặc sau năm 1975, có hàng trăm ngàn người chết thảm ở biển Ðông , vì chối bỏ chế độ Cộng sản. Hàng vạn kẻ bị tù đày khổ sai biệt xứ. Nhà tù mọc lên như nấm từ Hoàng Liên Sơn đến tận mũi Cà Maụ Những biến cố của mùa thu tại Việt Nam đã trở thành lịch sử, lịch sử mùa thu của Cách mạng tháng 8., mà người CSVN rất tự hào, và cổ võ một cách ngạo mạn cho cuộc hiếu sát và hiếu chiến, đã thủ tiêu công lao và xương máu của đồng bàọ.

Nói đến mùa thu là nói đến những biểu hiện của cây lá cùng cảnh vật cũng thay màu thay sắc , như cảnh lá đổi màu vàng , màu đỏ và nâu, rồi lá lìa cành khiến cho cây khô phải chết đứng suốt mấy tháng cuối mùa thu và mùa đông lạnh giá... Khung cảnh này cũng không thấy cái gì là thơ mộng, chỉ thấy tràn dâng một nỗi buồn man mác và sự trống vắng cô đơn, khiến cho con người từng mang những tâm sự chua cay trong lòng, với thân phận thất thổ lưu vong , như tôi từng gánh chịu những cảnh đời tan tác , như lá chết cành khô trước cơn giông tố bảo bùng, làm vùi vập cuộc đờịtrong lao lý.. Chỉ là nỗi đau của con người trước và sau cuộc chiến Việt Nam.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng là ngày miền Nam như lá chết cành khô trước một nghịch cảnh trái mùa, bị vập vùi trong cơn giông bảo do ác quỉ gây rạ Do đó tôi vẫn còn khiếp sợ cái mùa thu đó, nói đúng hơn là sợ cái cách mạng mùa thu của CSVN, đã gieo biết bao đau thương tang tóc cho quê hương, mãi cho đến hôm nay vẫn không sao tìm lại một mùa thu tươi mát trên quê hương .

Những mùa thu trong nhà tù

Hôm nay, ngồi ghi lại những dòng bút ký này, trong lúc mùa thu lại về. Những hình ảnh mùa thu ở núi rừng Hoàng Liên Sơn, như hiện về trong tâm trí tôi,những mùa thu khó quên. Tôi nhớ nơi đó có nhiều trại giam tù của Ðoàn 776 do quân đội của CSVN lập ra , từng giam tù Sài Gòn suốt trong những mùa thu ở rừng núi nàỵTôi từng bị giam giữ ở một khu rừng gần Nông truờng Trần Phú ở vùng Ba Khe, Nghĩa Lộ thuộc Hoàng Liên Sơn. Ngày tháng đó, đã đi qua ở trong trại tù rất âm thầm và tủi nhục. Thời khắc đó đối với tôi cũng không còn cần để ý tới nữa để làm gì. Vì lúc đó bọn tù chúng tôi tuyệt vọng và phó mặc cho định mệnh, cho thời gian qua đị Số phận muốn ra sao thì rạ Nào có ai có thì giờ để nghĩ đến khí hậu hoặc thời tiết hay bốn mùa làm gì, huống hồ chi là mùa thụquái ác.?

. Nhưng những hiện tượng của trời đất, của cỏ cây hoa lá, của thiên nhiên làm những tù nhân khổ sai biệt xứ bị bắt buộc nhớ ra, do cái thời tiết và khí hậu ở miền núi này đang chợt đến. Cứ mỗi lần thấy rừng sắp thay lá, lá rừng cũng thay màu và rơi rụng, làm cho những tù nhân như tôi biết được là mùa thu lại về. Tôi bị giam trên miền núi này đã 3 mùa thụ Ðã ba lần đếm mùa lá rụng. Cứ mỗi lần nhìn lá vàng bay tơi tả lại nghĩ đến thân phận mình như những chiếc lá lìa cành đang bay lơ lửng vung vải khắp cả một vùng đồi núi ở đâỵ

Tôi đã bị CSVN bắt buộc trả món nợ máu ( ? ), mất ba mùa thu ở miền rừng núi Hoàng Liên Sơn.nàỵ Ðến năm 1979 khi quân Trung Quốc đánh 6 tỉnh sát biên giới Việt Trung. Ðám tù như chúng tôi bị đưa đi sơ tán về giam giữ trong vùng đồng bằng sông Hồng. Tôi bị đưa về trại giam ở Hà Tây, Hà Sơn Bình. Chúng tôi bị giam giữ ở trại tù này suốt 5 mùa thụ Rồi tiếp đến năm 1983 , tất cả tù Sài Gòn bị chuyển về giam giữ tiếp ở trại tù Nam Hà, Hà Nam Ninh . Tôi bị giam tiếp thêm gần ba mùa thu mới được thả rạ.

Vào mùa thu năm 1982, mùa thu năm ấy lá vàng rơi rụng đầy quanh trại tù, khiến cho anh em tù có cảm giác như nhớ lại những ngày tan hàng rả ngũ, tuơng tự như cảnh lá vàng đang rơi rụng quanh nhà tù. Hình ảnh lá rơi làm cho tù nhân như chúng tôi nhớ lại cái cảnh như lá chết cành khô năm 1975. Trong số anh em tù, có anh Nguyễn Văn Minh, có cấp bậc Ðại tá Không Quân, đã cảm tác viết bài hát có nhan đề Như Lá Chết Cành Khô, với nhac và lời .Anh em trong tù họp nhau vào những buổi tối, khi nhà giam bị khóa lại, một số anh cùng hát bài này, nghe rất đau thương và buồn tủi, khiến trong anh em có người phải rơi lệ.. Tôi chỉ còn nhớ nhưng không đầy đủ hết lời của bài hát này, như sau :

Như lá chết cành khô, trong mùa giông tố bảo bùng
Khi chiến sĩ tiền tuyến không còn cầm súng trong tay
Chiến tuyến đã rã rời, thì quê hương không còn nữa
Người chiến sĩ chưa hàng , mà thành phố đã tan hoang

Như lá chết cành khô, trong mùa giông tố bảo bùng
Khi đã kéo cờ trắng, ngập đường thành phố quân trang
Bao cảnh quá phủ phàng, làm lương tâm thêm buồn khổ
Người chiến sĩ chưa hàng mà bạn bè đã bỏ ra đi

ÐK : Lịch sử đã đổi trang
Núi sông đã xoay chìu
Riêng anh vẫn còn đó
Chiến đấu đến lúc tàn
Ở lại cùng nước non
Với bao nhiêu hờn tủi

Rồi gánh lấy đắng cay
Với ai đã hi sinh
Với bạn bè cùng khổ
Anh sống một kiếp tù
Người đời còn nhớ anh
Mến thương anh nhiều hơn..

( Còn 2 điệp khúc nữa, nhưng tôi chỉ nhớ được đoạn trên đây mà thôị Nhạc và lời của Ðại tá Nguyễn văn Minh, Không Quân, đã sáng tác vào tháng 8 năm 1982, mùa thu tại trại tù Hà Tây, Hà Sơn Bình )

Khi nghe bài hát Như Lá Chết Cành Khô đã làm cho anh em tù chúng tôi thấy ngậm ngùi thương tiếc nhờ lại những cảnh tượng quá đau lòng ... Có anh rơi lệ, vì cảm thấy như xót xa đau đớn cho cảnh quê hương ngày nàọ

Lá rụng về cội

Vào những năm của thập kỷ 90, chương trình HO bắt đầu, một chượng trình mà tôi tưởng như cảnh đi hốt lá rụng gom về cộị Một chương trình nhân đạo của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng với CSVN là chương trình bán tù , như bán lá rụng , để cứu đảng. Chương trình này có cả 3 phía đều có lợi, trong đó có đám tù cải tạo như chúng tôi, được thả ra, được trở về miền Nam, tương tự như cảnh lá rụng về cộị..

Nếu không có chương trình này, có lẽ những người tù như lá rụng này sẽ bị rã mục , như mục gông trong nhà giam của CSVN. Ðó là những chiếc lá xem chừng như còn nhựa sống mới được gom trở về. Nhưng có những chiếc lá chết khô do ốm đói, phải đem chôn bên cạnh các suờn đồi, hoặc cạnh trại tù. Chỉ còn có nước đi hốt cốt, hốt xươngmà thôị Chứ không hốt lá như những người còn sống thoi thóp. Cái cảnh đi gom lượm lá chết này từng diễn ra, cụ thể như trường hợp nhóm của anh Nguyễn Ðạc Thành, đi tìm hốt cốt, hốt xương của những người anh em tù cải tạo trong những năm sau nàỵ

Tuy cảnh tù nhân như diện của chúng tôi, giờ này như lá rụng trở về cội, trở về gặp lại gia đình sau thời gian bị CSVN giam giữ. Chúng tôi được trở về là do đồng đô la của Mỹ thế chân, được che đậy bởi những khẩu hiệu, những danh từ nhân đạo, mà CSVN thường dùng. Loại tù khổ sai biệt xứ, loại tử tội mà còn sống sót, được trở về là một cái may cho cuộc đờị Tưởng chừng như chết đi được sống lạị Tuy là lá rụng về cội, nhưng cái cội này, không phải ở trên quê hương Việt Nam. Mà phải chấp nhận nương thân nơi cái cội xa lơ xa lắc gần nữa vòng trái đất . Cũng còn.do nghịch cảnh, bởi con người với người gây ra , chưạthể hòa hợp hòa giải chung sống được..

Những người tù thuộc diện như chúng tôi, không phải là những chiếc lá cuối cùng của những mùa thu của Việt Nam. Mà hiện giờ còn những chiếc lá đang rơi vào những nhà giam của CSVN, đó là những chiếc lá đang đấu tranh cho Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam. Ðã bị những mùa thu kiểu CSVN đang bao trùm lấy họ. Nhưng chắc chắn một ngày không xa, những chiếc lá này cũng phải rụng về côị Rụng về cái chân lý của con người chánh trực, của sự thật và lẽ phải, Và chính nghĩa của loài ngườịphải được tỏ rạng. Nhất định họ phải được trả về cội, cái căn cội của chơn lý , công bằng và lẽ phảị.

Như vậy những tấn thảm kịch mùa thu của CSVN phải chấm dứt để cho toàn dân Việt Nam sẽ được sống Tư Do, mà không còn bị cái đảng Cộng sản kềm kẹp và khủng bố.nữạ

Hiện giờ những chiếc lá rụng đã về với côi nguồn, nhưng phải đi tận nơi phương trời xa lạ ở quê ngườị Như cảnh của tôi đã về nơi thung lủng của vùng Merrimack sát cạnh thành phố Lowell của Tiểu bang Massachusetts đã hơn 10 mùa thu đi quạ Dù lòng tôi vẫn muốn cố quên đi cái quá khứ nghiệt ngã đau thương này, cứ mỗi độ thu về, nhưng vẫn không sao quên được. Vì nó đã hằn sâu trong tim óc khó mà bôi xóạ Vã lại trong khi quê nhà vẫn còn những mùa thu bi đát do CSVN đang gieo biết bao thảm cảnh, khiến cho mùa thu Việt Nam vẫn còn buồn thảm.lắm. Vì vậy ở nơi này, mỗi khi có mùa thu trở về, dù rằng nơi này mùa thu vẫn tươi mát, nhưng lòng tôi vẫn còn ngậm ngùi nhớ lại những cảnh mùa thu nơi quê nhà, mà xót xa khôn sao kể hết. Ôi mùa thu Việt Nam sao mà buồn thảm và bi đát thế ?

Mùa Thu 2008
Thanh Khâm.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.