Mai, Nguyễn đi Vũng Tàu, đi bãi Trước bãi Sau, nhìn biển trời bát ngát…
Sáng đi chiều Nguyễn về, đường không lắm sơn khê, nhưng đường nào cũng khổ…khi mình đi một mình!
Nguyễn đi lúc bình minh, Nguyễn về chiều chạng vạng. Nguyễn đi trong
ánh sáng, Nguyễn về đèn đường lên…
Nguyễn ơi, anh nhớ em dù em xa một bước. Em sẽ thấy đất nước mình
thế nào, bao la!
Vẫn là cõi người ta, vẫn là đời điên đảo. Người không phải chim sáo,
đi không phải xổ lồng!
Tưởng xa được đám đông…Sóng bập bồng nối tiếp! Sóng cũng nằm
trong kiếp – kiếp trần gian gian nan…
Đợt sóng trước vừa tràn, đợt sóng sau nối gót. Nguyễn có rờ sau ót,
níu tóc thề cho anh!
Anh nhớ Nguyễn phong phanh, chiếc áo dài phấp phới…Tuổi Xuân anh
chờ đợi, sóng đời giạt anh đâu?
Mai, Nguyễn đi Vũng Tàu, ngó ra ngoài biển lớn, thấy cánh buồm nào gợn,
biết là anh đã xa…
Nguyễn đi rồi về nhà…biết đâu hoa đào nở. Mùa Xuân tới rồi đó.
Mùa Xuân! Mùa Xuân xưa…
Nếu mai mà có mưa, Nguyễn hứng giùm anh nhé: Mưa trời là mưa lệ,
những cơn lũ Việt Nam!
Trần Vấn Lệ