May 02, 2024

Thơ chuyển thể

Đợi Anh & Hình Như
Huệ Thu * đăng lúc 01:54:54 PM, Sep 29, 2023 * Số lần xem: 731
Hình ảnh
#1

                   * đăng lúc 06:41:34 PM, Nov 23, 2016 * Số lần xem: 541

                     

 
               
      Đợi Anh & Hình Như
               Thơ Chuyển Thể

 
ÐỢI ANH
 
Em buồn thèm cốc rượu say
Uống vơi rồi lại rót đầy đợi anh

Thấy sương mấy giọt long lanh
Thấy con nhện trắng trên cành nhả tơ
Lủng mặt trời một miền thơ
Ðêm nay em cũng thả mơ lên trời

Rượu ngon tự rót tự mời
Say nghiêng lệch đất vòng trời xéo ngang
Bước đi ngập cả không gian
Bước về tới ngõ chăn màng lạnh tanh

Huệ Thu

*
Chuyển thành SONG THẤT LỤC BÁT :

Thèm chén rượu rót cho say khướt
Uống vơi rồi lại rót chờ anh
Sương hay giọt lệ long lanh
Mà con nhện trắng đầu cành buông tơ

Ở đây chỉ làm thơ sớm tối
Gió Thu bay đắm đuối về trời
Rượu ngon ta rót ta mời
Chưa say sao đã đất trời xô ngang ?

Sao lại có lá vàng trước cửa
Sao mây bay ngang ngửa ngoài hiên
Gió Thu hiu hắt triền miên
Tưởng ngoài ngõ lạnh đôi miền xót xa

*
Chuyển thành TÁM CHỮ :

Em thèm lắm, ơi em thèm chén rượu!
Rót đầy rồi lại muốn rót đầy thêm

Em nhìn ra chỉ thấy một màn đêm
Sương hay lệ trên cành xanh thánh thót
Con nhện ấy lại giăng tơ não nuột
Lũng mặt trời bát ngát một miền thơ

Rượu ngon đây em uống để em chờ
Chưa say đấy làm sao quên được nhỉ ?
Em cứ tưởng xa anh từ thế kỷ !
Ðêm mang mang lạnh cả chiếu chăn nằm .

*
Chuyển thành DƯỜNG LUẬT:

Em buồn chén rượu chửa hề say
Uống cạn rồi em lại rót đầy
Gió lạnh như là đùa trước cửa
Lệ khô đã thấy đọng trên tay
Buồn thay con nhện còn chưa mỏi
Lạ quá vầng trăng thấy đã gầy
Nâng chén rượu ngon xin lại rót
Kỳ cho trời đất đã nghiêng quay


*
Chuyển qua NGŨ NGÔN

Một mình vẫn chưa say
Chưa vơi lại rót đầy
Chờ anh, anh chẳng đến
Men nồng càng thêm cay

Lại thương cho con nhện
Giăng tơ thâu đêm ngày
Giọt sương hay giọt lệ
Rớt xuống đôi bàn tay

Anh ở đâu anh nhỉ?
Có nghe rượu em mời?
Tiếng gió nghe thủ thỉ,
Anh xa rồi anh ơi!

Huệ Thu


*
Chuyển thành HÁT NÓI :

Mưỡu tiền:
Em buồn thèm cốc rượu say
Uống vơi rồi lại rót đầy chờ anh
Giọt sương sao bỗng long lanh
Hay là giọt lệ trên cành vừa rơi

Nói :
Buồn ơi! Phong cảnh!
Thèm đêm nay một mảnh trăng treo
Ấy những ai lên thác lại xuống đèo
Lũng ánh sáng chẳng nhèo cơn gió lạ

Thơ :
Cũng muốn thả lòng chờ tăm cá
Ðành thôi rũ áo đợi hoa tàn

Mưỡu hậu:
Rượu ngon đây xin hãy rót đầy tràn
Vài trăm chén đủ chứa chan trời bể
Ðêm nay lạnh nếu anh về có trễ
Cả không gian bất kể chỗ nào
Chăn màn đủ ấm được sao ?

Huệ Thu


*****
***
*

HÌNH NHƯ

Hình như gió rất vô tình
Lướt qua trước mặt, giật mình sau lưng
Hình như anh một người dưng
Mà bon sai lượn với rừng rất quen

Hình như hơi thở là em
Bàn tay bỗng lạnh nửa đêm vuốt đầu
Trăng tà kỷ niệm rơi đâu ?
Ðể thơ Lục Bát còn câu thở dài !

Hình như thơ đó của ai
Sao cây liễu nhánh rũ dài với sương ?
Khuê trung thiếu phụ không buồn (*)
Ngưng trang một sáng con đường dặm khơi ...

Hình như ... tất cả xa xôi
Ðường thi mấy nét vẽ vời thoáng qua
Ô kìa bướm lượn đồi hoa
Ước chi người đó nhớ ta chợt về !

(*) Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu
Xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
Hối giao phu tế mịch phong hầu
(Không nhớ tên tác gỉa)


Nghĩa :
Thiếu phụ buồng khuê chỉ biết sầu
Ngày xuân trang điểm bước lên lầu
Chợt thấy bên đường xanh sắc liễu
Hối (hận) xui chồng kiếm chút công hầu


Trích SCTÐ

Huệ Thu


Chuyển thành Thơ Tám Chữ

Hình như gió cũng vô tình gió ạ
Qua mặt rồi phút chốc ở sau lưng
Hình như anh chỉ là một người dưng
Mà tha thiết nghe cõi lòng rất lạ

Hơi thở đó là em buồn lắm đó
Bàn tay anh chưa vuốt tóc đêm nay
Trăng ngày xưa chưa vội một cơn say
Câu Lục Bát thở dài như tiếng gió

Thơ ai đó hay là thơ em đó ?
Liễu làm sao lại rã rượi vì sương
Trong thơ xưa thiếu phụ cũng chưa buồn
Lên lầu ngắm bên đường xanh bóng liễu

Ôi tất cả như xa từ vạn nẻo
Sao Ðường Thi chỉ vài nét vẽ vời
Trong vườn hoa con bướm quẩn quanh chơi
Em chợt nghĩ, nhớ em anh trở lại

*
Chuyển thành SONG THẤT LỤC BÁT

Gió có phải vô tình qua mặt
Rồi thình lình thổi tạt sau lưng
Hình như anh chỉ người dưng
Mà bon sai ấy núi rừng rất quen

Nghe hơi thở tưởng em ở đó
Kỷ niệm đâu, hỏi có về không ?
Ca dao mẹ hát đêm đông
Nghe sao như tiếng của lòng em đau

Thơ ai nhỉ, trêu nhau chi nhỉ ?
Hay thơ em, lại chỉ thơ em ?
Hình như thảng thốt trong đêm
Thơ Ðường chợt đến rót thêm nỗi sầu

*
Chuyển thành THƠ LUẬT

Hình như ngọn gió rất vô tình
Hiu hắt bên song bỗng giật mình
Anh chỉ người dưng mà quý mến
Yêu là phép lạ cứ lung linh
Câu thơ vừa đọc vài lời cuối
Cây liễu đầu sương một tấm hình
Con bướm vờn hoa em chợt nhớ
Thương em, hãy hủy bước đăng trình

*
Chuyển qua NGŨ NGÔN


Gió heo may vô tình
Thổi ngang trước mặt mình
Rồi bay dài hiu hắt
Anh vó buồn không anh ?

Thơ này như hơi thở
Bàn tay ai vuốt đầu ?
Bàn tay anh ngờ đâu
Trăng tà treo trước ngõ

Thơ ấy là của ai ?
Lá liễu làm sao dài
Giọt sương làm sao ướt
Ðường thi ngàn năm trước
Người thiếu phụ không buồn
Em thì lại luôn luôn
Nhớ vô cùng là nhớ

Huệ Thu

*
Chuyển qua HÁT Ả Ðào

Mưỡu tiền:
Ðã đành ngọn gió vô tình
Làm sao mình bỗng giật mình tưởng ai
Xa nhau đường sá bao dài
Gối chăng sao lạnh trăng cài đầu non

Nói:
Kìa con bướm lượn
Vuốt tóc này xin hãy mượn tay anh
Trăng đêm nay chắc rụng ở trên cành
Thơ ai, tưởng thơ mình sao lạ quá !

Thơ :
Liễu rủ cành sương dù úa lá
Thơ ươm tình thắm vẫn bền hương

Mưỡu hậu :
Câu thơ xưa người thiếu phụ không buồn
Lên lầu ngắm cây bên đường buồn quá
Anh về nhé ! Em nhớ anh anh ạ !
Làm sao người nhớ quay về

Huệ Thu



 *

 



Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.