Nov 20, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Thơ DÒNG SÔNG NHỎ
Dòng Sông Nhỏ * đăng lúc 05:46:42 AM, Nov 02, 2009 * Số lần xem: 1420
Hình ảnh
#1


 

Dòng Sông Nhỏ


 

Em buồn như lá sâu

Anh ở đầu ngọn gió
Em buồn như lá sâu
Rung rẩy màu vàng lựng
Sảng hồn trên đỉnh sầu

Nghe hết Tết, rưng rưng…
Nhỡ đò về bến đợi !
Sông, nước thủy triều cường
Khum bàn tay tát cạn
Không tát hết cơn ngây
Lệ hoen tà áo mỏng…
Mồng bốn, chiều mưa rây

Khum bàn tay vét nốt
Vào nỗi lòng hôm qua
Giựt mình tim khóc nữa
Mạch máu tuôn giọt ngà

Mặn ! tình em vẫn nhớ
Anh ở đầu ngọn gió

29.01.09
Dòng Sông Nhỏ

*
Phượng Còn Đỏ Quê Hương ?

Tháng tư nắng loạn cuồng trên quốc lộ
Chuyến xe về hốt hoảng bụi sau lưng
Anh và cha bỏ mình trong cuộc chiến
Mẹ cùng em lạc nẽo giữa cánh rừng

Tháng tư nắng quắt queo cơn sầu muộn
Cánh diều vàng thắt cổ đỉnh tầm vong
Bầy ve thét đớn đau tim chảy máu
Nghẽn tù và co rúm lũ mục đồng

Tháng tư nắng nước sông buồn cạn kiệt
Chảy dòng xuôi tàn lực đến biển đông
Nơi hội ngộ lạ lùng người bản xứ
Sống cùng nhau vay nợ kiếp phiêu bồng

Tháng tư nắng khan màu đôi mắt biếc
Tôi và người đoạn tuyệt tuổi thơ xanh
Dấu hờn giỗi trên vai buồn xa xứ
Cả trời thương khóc ngất tiếng đoạn đành

Tháng tư nắng xa rời tình ước hẹn
Cuộc hành trình vạn dặm mấy mươi năm
Chờ hạnh ngộ trắng đời mây bàng bạc
Chừa lại người _tôi ngấn lệ lăn thầm

Tháng tư nắng cháy trời, mây nheo mắt
Khum bàn tay gom lại ánh tơ vàng
Giăng cửa sổ tìm đường về hướng cũ
Hỏi trời xưa, phượng còn đỏ quê hương ?

24.04.07
Dòng Sông Nhỏ

Ca Dao Mùa Đông

Bài ca dao lộc trổ mùa đông
Không phải hồn nhiên thuở cánh đồng
Hoa tuyết buồn hiu rơi nụ trắng
Đường chiều lạnh buốt cõi mênh mông

Cắn môi thiệt chặt hồn hoang hoải
Nhốt sợi khói lòng, bóng mắt cay
Trăng khuya màu xám len vầng khói
Hỏi buồn chưa em, khúc sông dài

Thanh xuân đi khỏi từ lần lựa
Chín nẫu mười hai tháng đợi chờ
Trăm năm phiêu lãng vầng trăng nửa
Đỉnh gió chiêu hồn một giấc mơ

Thi nhân ơi, còn chi mà nhớ
Thuyền lá năm xưa đã mục rồi
Thơ cũ rêu phong đành khất nợ
Hỏi trời có thấu vết cắn môi!

13.12.2008
Dòng Sông Nhỏ


*

Tàn

Tàn đêm thâu, sương trắng ngần mắt biếc
nhủ bình minh dõi én liệng ngu ngơ
dáng trần ai sầu khổ đến không ngờ
mặt trời cháy đỏ lòng khuôn tim vỡ

Tàn buổi trưa, hoàng hôn về ở phố
khói vườn xưa chầm chậm thả tiêu sơ
động bông lau bềnh bồng xe thổ mộ
giục dấu tình níu từng gót chân thơ

Tàn cơn mưa, nước về nguồn bàng bạc
áo hình mây cánh hạc bóng phù du
khi nào nhớ mùa thu, mưa bay ngược
thả nhân gian muôn hạt nhớ mịt mù

Tàn cuộc vui, ta buồn như cọng cỏ
nép thân mình nương ngọn gió xanh xao
chiều thong thả buông từng lời chuông gõ
điểm âm trôi phiêu dạt thuở yêu nào

Dòng Sông Nhỏ

*
Trổ Nhánh Sầu

Gửi về anh khung trời hoa tuyết trắng
Trổ đầu đông mang vị mặn nhớ quê
Nghe phố của anh, mùa hưng hửng lạnh
Không biết có não nũng lúc tối về

Nơi em ở, tháng mười hai trụi lá
Khẳng khiu lòng hóa đá cột đèn khuya
Đường metro, lắm khi buồn không tả
Nét hường nhan xanh mướt gió một chiều

Em như khách bộ hành miền hoang vắng
Bước chân trần đeo đuổi nhịp thời gian
Đêm lênh loáng cõi mưa phùn xói đất
Hỏi nguồn cơn có biết giọt lụy tràn

Khăn san quấn ưu phiền, đau suối tóc
Mãnh tơ buồn chấp chới phủ trăng nâu
Đâu đó con chim rừng vừa lên tiếng
Nhớ nhau rồi sương khói mọc nhánh sầu.

08.12.2008
Dòng Sông Nhỏ






 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.