Apr 12, 2024

Viết về tác giả & tác phẩm

Lá Trúc Che Ngang Mặt Chữ Gì ?
Bùi Anh Trinh * đăng lúc 05:52:09 AM, Jan 06, 2024 * Số lần xem: 2522
Hình ảnh
#1

Sao anh không về chơi thôn Vĩ

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên

Vườn ai mướt quá xinh như ngọc

Lá trúc che ngang mặt chữ điền

Năm 1992 CSVN cho phép đưa thơ văn lãng mạn vào chương trình dạy Văn của lớp 11, trong đó có thơ của Hàn Mặc Tử. Một cháu gái đọc cho tôi nghe vài câu trong bài “Đây thôn Vĩ Dạ” mà cháu rất thích. Tôi hỏi cháu có hiểu câu “lá trúc che ngang mặt chữ điền” nghĩa là gì không? Cháu trả lời câu đó tả khuôn mặt hình vuông, phúc hậu của một cô gái.

Tôi nói với cháu nghĩa của câu “Lá trúc che ngang mặt chữ điền” là tả cảnh một cành trúc de ngang phía ngoài cửa sổ. Ngày xưa các ngôi nhà cổ đều làm cửa sổ hình vuông, thường thấy trong các bức tranh thủy mặc. Tranh thủy mặc cũng thường vẽ khung của sổ hình vuông, có một cành trúc de ngang và một vầng trăng lấp ló phía sau cành trúc.

Trong văn chương Việt Nam hay văn chương Trung Hoa người ta dùng khuôn mặt chữ điền để diễn tả khuôn mặt có cằm bạnh của người đàn ông, có dáng vóc cứng cỏi, ngang ngạnh. Bởi vì người có khuôn mặt đó thường là một người có sức khỏe tốt và thường theo nghề võ chứ không theo nghề văn. Còn về khuôn mặt con gái thì văn chương Việt Nam hay diễn tả bằng khuôn mặt trăng rằm, khuôn mặt bầu, khuôn mặt hình trái soan.

Lúc tôi nói như vậy thì cô cháu có vẻ không tin nhưng không nói gì thêm. Hôm sau cháu đưa đến cho tôi xem cuốn sách Văn lớp 11. Trong đó nhà biên soạn đã giải thích đó là khuôn mặt hình vuông của cô gái, ý nói khuôn mặt hiền dịu. Lúc đó tôi hết ý kiến, bởi vì cháu phải tin vào sách giáo khoa hơn là tin vào ông cựu học trò.

Ẩn dụ của câu thơ này đã được Quách Tấn là một người bạn thân nhất của Hàn Mặc Tử và cũng là người được ủy quyền thừa kế di sản văn hóa của Hàn Mặc Tử đã xác nhận trong số báo tưởng niệm Hàn Mặc Tử của tạp chí Văn năm 1969. Ông Quách Tấn xác nhận chính Hàn Mặc Tử nói với ông đó là hình ảnh cành trúc che ngang một góc của cửa sổ.

Văn chương Việt Nam thời trước 1945 thường dùng nhóm từ “mặt chữ điền” hay “khung chữ điền” để nói tới cái cửa sổ, nhất là những bài viết thời Nam Phong tạp chí. Trước thời Nam Phong tạp chí, vua Thiệu Trị cũng có một câu đối mà ngày xưa ai cũng hiểu nhưng ngày nay ít người hiểu : “Gió dựa tường ngang lưng gió phẳng. Trăng dòm cửa sổ mắt trăng vuông”. Ý nói từ trong nhà nhìn qua cửa sổ ( cửa sổ thông gió; hình vuông, mỗi bề khoảng 1 gang tay ) thì thấy mặt trăng có hình vuông, bởi vì mặt trăng to hơn khung cửa sổ thông gió cho nên ở trong nhà chỉ thấy một khối sáng hình vuông.

Trở lại bài thơ của Hàn Mặc Tử; trong bài thơ đó có 3 đoạn, nhưng hai đoạn đầu chỉ tả cảnh một khu vườn bên bờ sông được nhìn từ trong nhà nhìn ra, riêng đoạn kết có mơ về một tà áo trắng mờ ảo trên đường xa để sinh động hóa cảnh vật chứ không hề nói tới khuôn mặt nhìn gần của một cô gái. Còn câu thơ nói về “mặt chữ điền” thuộc về đoạn đầu, tức là đoạn hoàn toàn tả cảnh, không dính dáng gì đến tả người.

Rồi 14 năm sau, trên đất Hoa Kỳ, tôi lại được đọc một bài báo của một nhà văn trẻ nào đó, mà cũng lại khen nức nở khuôn mặt hình vuông của người con gái thôn Vĩ Dạ. Vậy thì không biết đây là người thứ mấy triệu biết về Hàn Mặc Tử một cách bậy bạ như vậy. Không hiểu người ta sẽ dạy cái quyển sách bậy bạ đó cho tới bao giờ. Và sản phẩm của họ, là các em học sinh Việt Nam, sẽ có một tâm hồn thơ mộng như thế nào khi đối diện với một cô gái mà có cái mặt hình vuông. Tôi đã đưa chuyện này vào sách “Chuyện Nước Non Đau Lòng Tới Nghìn Năm”, phát hành năm 2008, để đánh động về trình độ văn hóa hiện tại ở Việt Nam.

Không ngờ năm nay có môt người bạn, bố của cháu gái năm xưa, chuyển cho tôi một số bài của các học giả trong nước bàn bạc về câu thơ của Hàn Mặc Tử :
 

 

Báo Đất Việt/ Việt Nam : Lá trúc che ngang… mặt ai?

Câu thơ “Lá trúc che ngang mặt chữ điền” trong bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử cho đến nay vẫn gây nhiều thắc mắc. Không thỏa mãn với cách giải thích trong sách giáo khoa, nhiều nhà văn, nhà thơ tự đi tìm câu trả lời riêng.

Nhiều người, trong đó có cả các nhà nghiên cứu, cho rằng đó là câu thơ tả một “cô thiếu nữ thôn Vĩ” đang e ấp, thẹn thùng nhìn khách phương xa qua kẽ lá. Sách giáo khoa Ngữ văn (nâng cao) lớp 11 xuất bản năm 2007 cũng chú thích mặt chữ điền theo nhân tướng học, “là loại tướng mạo ứng với đức tính thật thà trung hậu”. Theo hướng này, một số người cho rằng đó là khuôn mặt của bà Hoàng Cúc, người mà Hàn Mặc Tử yêu tha thiết và lúc đó đang ở thôn Vĩ Dạ

 

Báo Kiến thức ngày nay/ Việt Nam : Mặt ông chủ vườn ?

Trong bài viết Lá trúc che ngang mặt chữ điềnđăng trên tạp chí Kiến thức ngày naysố 691, tác giả Nguyễn Cẩm Xuyên cho rằng cách lý giải này “vướng”, vì “ai lại dùng khuôn mặt này để tả người thiếu nữ đẹp”.

Nhà thơ Vũ Nho khẳng định: “Mặt chữ điền là mặt vuông vức của nam giới. Đó là khuôn mặt cương nghị, rắn rỏi, không cần bàn cãi”. Nhưng nếu đó là mặt nam giới, thì đó là ai? Trên blog của mình, ông Vũ Nho nêu giả thiết: “Đấy là mặt của ông chủ vườn ai. Có thể là bố, là anh của người con gái có khu vườn đẹp…”, rồi lại tự phản bác: “Nhưng chả lẽ “cái mặt chữ điền” đàn ông ấy lại ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc đến Hàn Mặc Tử vậy sao? Chả lẽ Hàn Mặc Tử làm thơ theo kiểu gặp gì ghi nấy vậy sao?”.

 

Báo Thời Áo Trắng/ Việt Nam : Mặt ông Hàn Mạc Tử ?

Tác giả Trần Văn Lý, trong bài viết Lối vào bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử(bản đăng trên thoiaotrang.com) lại cho rằng, đó là cảnh người con trai thập thò ở ngoài nhìn ngắm, chiêm ngưỡng khu vườn của nhà người con gái. Và khuôn mặt chữ điền kia chính là khuôn mặt của thi sĩ họ Hàn: “Phút giây hồn thơ thăng hoa tới tột đỉnh, thi sĩ như nhìn thấy chính “mình” đang thập thò nhìn, ngắm “vườn ai” ngày ấy, qua bờ giậu”.

Tuy nhiên, nhà thơ Vũ Nho cho rằng, cách hiểu này có thể bị bác bỏ vì không đúng với khuôn mặt thật của Hàn Mặc Tử trong ảnh chân dung, và “Hàn Mặc Tử tự vơ cái mặt chữ điền vào mình để làm gì?”.

 

Hội nghệ thuật Huế : Không phải cái mặt, mà là là hình thể khu vườn

Có một cách hiểu khác, “mặt chữ điền” là những khuôn dậu rào vườn tạo thành những hình vuông như chữ điền. Nhà thơ Võ Quê, Chủ tịch Hội Liên hiệp nghệ thuật Thừa Thiên – Huế, cũng cho rằng đọc toàn bộ bài thơ sẽ thấy Hàn Mặc Tử thiên về tả cảnh hơn tả người, và “mặt chữ điền” có thể hoàn toàn là cảnh vật.

 

Nhà phê bình văn học Nguyễn Cẩm Xuyên : Không phải là cái mặt, mà là bình phong xây chắn trước miếu, đình, đền

Gần đây nhất, bài viết của tác giả Nguyễn Cẩm Xuyên cho biết: theo thuật phong thủy, nhiều nhà ở Huế xây tấm bình phong (chấn môn) trước cửa, và có khi đắp nổi một hình chữ thập ở giữa khiến nó giống hệt chữ điền (田), hai bên thường trồng hai bụi trúc, phía sau có hòn non bộ. Nhiều người dân miền Trung vẫn gọi tấm chấn môn ấy là “mặt chữ điền”, và đó có thể là “mặt chữ điền” trong thơ.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Cẩm Xuyên, nếu hiểu vậy thì đoạn thơ thiếu hẳn hình ảnh đáng yêu của cô gái Huế e ấp sau hàng cây lá xanh tươi và bài thơ mất hay! Ông Xuyên đề nghị “thôi cứ cho “mặt chữ điền” là khuôn mặt của thiếu nữ thôn Vĩ đi… thì e là hay hơn”.

 

Trang mạng Đền Thơ Mới/ Việt Nam : Mặt cô người yêu của Hàn Mạc Tử

Về Cô gái trong "Lá trúc che ngang mặt chữ Điền" đó là cô gái do sức tưởng tượng của Thi nhân mà hiện ra thôi "…Nay ta xem lai di ảnh Nhà Giáo- cư sĩ Hoàng Thị Kim Cúc (1913- 1989) thì đúng là Cúc có khuôn mặt chữ ĐIỀN phúc hậu.

 

Trang mạng Diễn Đàn Kiến Thức/Việt Nam : Không phải tả khuôn mặt người

Đã có rất nhiều bài viết trao đổi về câu thơ “Lá trúc che ngang mặt chữ điền” trên mặt báo. Để trả lời câu hỏi “mặt chữ điền” là gương mặt của ai? Mặt cô gái hay chàng trai, cho đến nay dường như vẫn chưa thật thỏa đáng. Theo tôi, nên đặt câu thơ vào chỉnh thể nghệ thuật Đây thôn Vĩ Dạ để xem xét sẽ thấy đây là câu thơ tả cảnh thôn Vĩ chứ không phải tả mặt người.
 

 

Báo Ba Cây Trúc/ Châu Âu : là khuôn mặt của người xứ Huế

Mặt chữ điền” của người xứ Huế là khuôn mặt rắn rỏi, đôn hậu. Khuôn mặt ấy chỉ thấp thoáng sau lá trúc, là sự bộc lộ sự kín đáo, thâm trầm và dung dị tính cách con người ở xứ kinh đô. Tôi còn thấy người dân Huế rất trọng lễ nghĩa. Phải chăng chữ “che ngang mặt” dẫn người đọc đến tầng nghĩa này?

 

Cửa sổ, cành trúc, con thuyền, sông và trăng

Gió theo lối gió mây đường mây

Giòng nước buồn hiu hoa bắp lay

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay ?

Khi mới nhận được sưu tập của người bạn tôi cứ tưởng đây là chuyện đùa lắm công phu, nhưng người bạn bảo tôi cứ lên mạng mà gõ “Lá trúc che ngang mặt chữ điền” thì ra hết. Tôi đã lên mạng và ngẩn ngơ không tin là sự thực. Văn hóa Việt Nam thê thảm đến vậy sao?

Chỉ một câu thơ tả cảnh mà cả nước tin rằng văn học Việt Nam dùng chữ điền để diễn tả khuôn mặt của người con gái, một điều hoàn toàn phản lại văn hóa Việt ( Nguyên mẫu chữ “điền” trong tiếng Hán: 田, vẽ hình một thửa ruộng hình vuông có 4 ô ).

Khởi đầu chỉ là do ông viết sách dạy văn lớp 11 không có trình độ văn hóa. Người viết sách này xuất thân là một trong 48.200 “ông đội cải cách ruộng đất” năm 1954. Những ông đội này thuộc thành phần vô sản nhưng cũng là thành phần vô học. Những người vô học mà lại viết sách dạy học trò thì trình độ của học trò sẽ như thế nào?

Đau lòng là ở chỗ cả nước không ai lên tiếng chỉnh lại sai lầm này. Nghĩa là các học giả, các nhà trí thức Việt Nam bỏ mặc trình độ hiểu biết của dân chúng và của học sinh, sinh viên; để cho những tay vô học tự động vẽ rồng vẽ rắn cho kiến thức của các thế hệ tương lai

Trình độ thưởng thức kịch nghệ, thi văn, hội họa hay âm nhạc nếu có tệ hại thì đã là bất hạnh. Nhưng trình độ lý luận khoa học mà yếu kém thì sẽ dẫn cả dân tộc đi xuống hố, bởi vì mọi đường lối, mọi chính sách của quốc gia trở nên tốt hay xấu đều do đầu óc lý luận mà ra. Cả nước tin rằng người xưa dùng cái hình vuông để diễn tả khuôn mặt cô gái đẹp là hoàn toàn phản lý luận.

Vậy mà đã có nhiều triệu học sinh Việt Nam đã chấp nhận sự phi lý này mà không thắc mắc. Trong khi đó có nhiều “học giả” thắc mắc nhưng cuối cùng cũng đi tới kết luận rằng “tuy vô lý nhưng thôi đành chấp nhận”. Không ai thử phân tích thêm một chút đề thấy rằng đây là đang tả cảnh, không hề có tả người. Một khi đã bác bỏ chuyện tả người thì chuyện khuôn mặt tròn hay vuông trở thành chuyện tào lao. Chứng tỏ các học giả không có khả năng lý luận, tức là học giả dõm.

Nhà thơ Du Lam đã nói rất chân thật về tư duy của con người sống trong chế độ Cọng sản : “Người ta bảo căm thù thì căm thù, người ta bảo đi bắn giết thì đi bắn giết; chứ không biết vì sao căm thù, vì sao bắn giết”. Còn ở đây thì người ta bảo cái mặt cô gái đẹp hình vuông thì tin rằng khuôn mặt hình vuông là khuôn mặt đẹp.

Từ trình độ hiểu biết của học trò Việt Nam, suy ra trình độ của các nhà lãnh đạo có xuất thân là học trò của những ông đội cải cách. Ông thầy đã vô học thì học trò ở trình độ nào? Có nên tin tưởng vào những nhà lãnh đạo vô học hay không?

Nếu không nên tin thì đừng bàn về những việc làm giỏi hay dở của họ nữa.
 

BÙI ANH TRINH

nguon Internet

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.