Oct 03, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thơ YÊN NHAN
Yên Nhan * đăng lúc 07:03:38 PM, Dec 09, 2008 * Số lần xem: 1598
Thương Về Miền Trung
Yên Nhan

Em Bình Ðịnh

Một thuở múa roi đi quyền
Hồi mã thương - em tung độc cước
Ta bật nhào, gan, phổi nát như tương
Em lạnh lùng!
hạ độc thủ chẳng nương
Bồi cú gót, cấm sâu tim người ngã ngựa...!

Núi Ngộ Không

Ngũ Hành - trừng giới Ngộ Không
Ngày đêm tụng niệm cho hồng trần vơi...
Rợ Giao Châu

Ngũ Hành Sơn sừng sững bao lâu?
Chót đỉnh mây che mọc đá sầu
Nhân chứng thăng trầm bao thế hệ
Khách về ray rức suốt đêm thâu
Hang động ngoằn ngoèo hoa thạch nhũ
Cõi lòng xao xuyến nỗi tang dâu
Nhìn ra Non Nước, hồn vọng cổ
Thuyền bõ bến sầu, em ở đâu?

Về Nam Ô

Xuôi dòng nước bạc Nam Ô
Ðá treo vách núi lững lờ mây trôi
Khách phương xa mắt thẫn thờ
Non sông nhung gấm đứng chờ & người xưa?

Hải Vân truy điệu

Mây, biển quấn chân đèo
Khói sương mờ lơ lửng
Hồn núi sông nghiêng bóng
Gió mặc niệm hùng anh &

Dặm ngàn

Ðường vạn nẻo, núi muôn đèo
Ai đi xin gắng nhớ kẻo quên về
Sông chia nhánh, biển ly quê
Sóng gào tâm não: câu thề mang mang&

Lá Vằng

Như lời kinh dâng lên Mẹ La Vang

Qua An Lỗ, Sịa trời không mưa
Nắng lên như đội lửa năm xưa
Sầu Hương Giang đóng lòng nước cạn
Che mắt kinh kỳ nón rách tưa...

Quảng Trị về trẩy hội La Vang
Khổ nạn hừng lên mặt đất cằn
Mỹ Chánh, trời ơi! lưng còng gánh
Thập tự thăng trầm buổi gian nan...

Rừng lá vằng xưa điêu linh quá!
Giáo đường xiêu đổ, đứng trơ xương
Mẹ ơi! Muôn hướng, lòng vạn ngã
Tụ về, khẩn Mẹ cứu quê hương...

Huế... bây chừ

Ừ hỉ, Huế có khác chi mô?
Chỉ khác hàng me Ðại Nội buồn
Hương Giang dìm đáy bùn phẫn nộ
Lăng tẩm khuya về khóc trăng suông...

Ừ hỉ, Huế bây chừ ra răng?
Tóc thề Ðồng Khánh vẫn tung tăng
Quốc Học còn chàng trai nước Việt
Hay bức tường vô giác cách ngăn?

Ừ, Huế chừ tịnh khẩu hay câm?
Thiên Mụ nghe kinh tụng âm thầm
Nón lá xưa che, nay cúi mặt
Vĩ Dạ ai hò? nghe nát tâm...!

Ừ, Huế đông về khói mờ sương?
Phủ Cam chuông đổ lệ giáo đường
Ngôn xứ Nguyệt Biều mang án tội
Thăm giùm người anh dũng quê hương

Ừ hỉ, Huế có khác chi mô!
Chỉ khác người xưa đã trở về
Ðể thấy điêu tàn như hoang mộ
Mắt đỏ hoen sầu xót xa quê...

Yên Nhan

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.