Tháng tư mất nước… tháng năm buồn
Trước sau đâu thấy cờ quê hương
Ngẩn ngơ chỉ có cây cờ máu
Ngạo nghễ bay bay đỏ phố phường!
Dép râu rầm rập trên đường phố
Nửa người nửa ngợm loại man ri
Những kẻ “ngoắt đuôi” đầy khắp ngõ
Lương dân cúi mặt ngậm ngùi đi?
Mẹ già bạc tóc sầu bên cửa
Đợi mấy con xa… cõi mịt mùng
Người vợ trẻ nay thành goá phụ
Chồng nàng vừa chết trận sau cùng!
Tháng năm… sừng sững những nhà tù
Gong cùm lao lý chúng trả thù…
Người người lầm than “kinh tế mới’’
Nắng lửa mưa dầu kiếp phù du!
Tháng năm, nay đã mấy tháng năm
Chúng cúi đầu trước bọn ngoại xâm
Đất biển giờ đây đang thu hẹp
Khiếp sợ quan thầy chúng lặng câm!
Chẳng lẽ tháng năm sầu mãi nhỉ?
Việt Nam đâu thiếu kẻ kiên trung
Rồi có ngày cùng nhau dứng dậy
Súng gươm diệt bạo… rõ anh hùng!
1tháng 5 -2016
Hàn Thiên Lương