Đêm Nay Đêm Mười Sáu
Đêm nay, đêm Mười Sáu, lịch ghi the-Full-Moon, là đêm Trăng-Rất-Tròn, là em – anh thương nhớ!
Lịch Mỹ, em thấy đó, người ta hiểu lòng anh, còn em trong đêm thanh…thấy anh tròn hay khuyết?
Không bao giờ anh hết, yêu em, em biết không? Anh chỉ có một lòng / yêu em tròn như Nguyệt!
Đó là lời tha thiết, không ngỏ chỉ đêm nay – đêm vầng trăng tròn đầy và tròn đầy mãi mãi…
Forever…mãi mãi, em để sau chữ gì / thì cũng tấm lòng si / người yêu em bất tận!
Trăng có lên có lặn / là tại trái đất tròn. Nhưng trái tim màu son chỉ hồng thêm ngày tháng!
Em nói anh lãng mạn / ai biểu em con còng / nó xe cát biển Đông…vì em là Ngọc quý!
Em ơi hai Thế Kỷ, tình mình một bóng trăng! Mây kia chắc chắn tan mà em thì mãi mãi…
Trái tim nằm bên trái, anh nghiêng thở đêm đêm, anh nhớ em, nhớ em. Em – vầng trăng-nguyện-vẹn!
Trần Vấn Lệ
Thì Thầm Thầm Thì
Em cứ nói những lời êm ái vậy
Đời còn chi mà la hét hả em?
Một nước non ngàn dặm cứ đi thêm
Đi tới chỗ, nằm im, anh vuốt lưng cho em nhé!
Anh cảm ơn em ngày càng nhỏ nhẹ
Thu đang về, thời tiết đổi thay kia
Mình đã đi không biết thuở nao về
Em thấy đó, anh không là vì sao sáng!
Anh là một trong triệu vì sao đã lặn
Cảm ơn em, đời còn vũng bình minh
Để buổi mai nghe tiếng con chim xanh
Mình còn biết một ngày còn hiện diện!
Anh thương những lời em từ cửa miệng
Anh thương những lời em như Ngoại ngày xưa
Ôi những ngày xưa, một giấc mơ
Có giấc mơ nào không vỡ?
Ai làm thơ cũng có bài hay, bài dở
Nhưng có được đoạn nào thật hay thì đạt cái danh thôi
Anh nghĩ anh là người làm thơ còn lôi thôi
Anh thích Xuân Diệu với bốn câu tuyệt tác:
Hãy ngó càng lâu, nói rất êm
Hãy dùng những tiếng thật êm đềm
Thu này em phải yêu thêm với
Bóng đổ trong lòng lạnh lắm em! (*)
Em nhớ nha em, em đừng có quên
Bốn câu đó để làm nền cho một đời hạnh phúc
Anh chỉ sợ anh hư khiến em bực tức
Thốt những lời mình cực lòng nhau…
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Xuân Diệu