Tiếng thơ nhẹ cánh rong chơi
Lang thang biển rộng lên đồi xuống khe
Rì rầm tiếng suối lắng nghe
Ào ào thác đổ dồn về xa khơi
Nhào mình vớt mảnh thơ rơi
Tiếng thơ le lói giữa đời chênh vênh
Khi nhung nhớ lúc mờ dần
Nhạt nhòa cảm xúc phân vân trường đời
Thơ em"lỡ nói thế thôi!"
Thơ em là nhạc là lời ái ân
Dù cho sóng gió muôn phần
Nhấn chìm sóng dữ ,gian truân coi thường
Đắng lòng vớt hết tơ vương
Lời thơ vàng ngọc ,khóc thương kiếp ngừoi
"Em là em mãi...thế ...thôi"
Còn tôi mơ ước một đời yêu thương
Yêu thơ chỉ một con đường
Vào thơ em sẽ đến phương trời hồng
Kim bàng Sanh