Đêm vắng mưa thu nhạc vẳng sầu
Mấy con chim lẻ lạc về đâu
Tiếng kêu làm động hồn cô lữ
Thao thức từng đêm bạc mái đầu!
Nhớ lắm sao quên lời tri ngộ
Thuở nào mái tóc mình còn xanh
Cùng đi cứ mặc vàng thu đổ
Giữ kín lòng ta trọn khối tình!
Như hẹn cùng nhau chữ sắt son
Mai kia mốt nọ núi non mòn
Dấu xưa vẫn đậm trên bờ mắt
Chẳng sợ làm chi chuyện mất còn!
Nhớ thời tuổi ngọc thật vô tư
Chẳng thấy quanh ta khói mịt mù
Đường đời phía trước vàng thu úa
Lớp lớp người đi đã mấy mùa!
Tới mình đâu thoát cảnh điêu linh
Quê nhà lửa dậy hết thanh bình
Rồi cũng chia tay sầu ly biệt
Đặm dài phía trước chốn đao binh.
Một mùa yêu dấu cũng qua mau
Chờ đợi người đi lạnh bến sầu
Vẳng tiếng còi tàu rưng mắt lệ
Biệt mù khói lửa… đành lạc nhau!
Quê cũ giờ nầy vẫn bể dâu
Trong ta còn lại vết thương sầu
Tương phùng may chỉ trong hồn mộng
Trải cõi lòng nhau vạn nỗi đau!
10-9-16
Hàn Thiên Lương