Tuổi bốn mươi, bao điều như uẩn khúc
Chợt cảm xúc dâng trào tận đáy lòng
Vụng mộng mơ cõi yêu đương ngây ngất
Quyện hồn say trái tim nồng khát khao!
Người đàn bà vào ngưỡng cửa bốn mươi
Ai hiểu chăng bao nỗi niềm khóc, cười?!
Sóng tim chạy như múa nhảy nhịp đôi!
Mặc dòng đời bao gian truân cay đắng!
Chợt lắm lúc đắm mình vào khoảng lặng
Bâng quơ về vùng ký ức xa xăm
Ngỡ im ngủ, tên người chợt gọi thầm
Cố nhân ơi! Tim xin yên mộng lành!
Người đàn bà trong lứa tuổi bốn mươi
Ai biết chăng những cảm xúc tứ tuần
Lúc lo âu, lúc hồn nhiên tự tại
Như trẻ lại, tự tin và yêu đời!
Tuổi bốn mươi, nữa đời người đã qua
Như đóa hoa ngậm hương sắc mặn mà
Như cây xanh dẻo dai, kiên cường lạ
Mắt nhìn đời tựa khúc nhạc tình ca!
Đã bốn mươi, nhủ già, không trẻ nữa
Tim ung dung, trãi nghiệm cũng đủ, thừa?!
Thích thì làm đừng suy đo mệt trí
Ai hiểu cho chiều trở gió, đêm mưa...
Lan Tím
9/09/10
Viết tặng mấy cô bạn hồi xuân...