Sep 29, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Đường Thu
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 08:01:15 PM, Sep 08, 2016 * Số lần xem: 654
Hình ảnh
#1


Con đường trơ trụi, người trơ trọi.  Xe phóng qua và đuổi lá bay.  Người thản nhiên đi trên xác lá.  Đường thản nhiên dài một lối cây…

 

Hôm đó, chiều Thu, tôi đứng ngó / con đường và một bóng người đi.  Chiều im đến nỗi cây rên rỉ / tôi chẳng nghe vang một tiếng gì…

 

Bởi tiếng xe qua rồi lặng lẽ.  Bởi tiếng chân người giày không khua.  Đường không dài lắm mà hun hút, tôi nghĩ mình đang lạc cõi mơ…

 

Lòng thản nhiên không gì bịn rịn.  Tống biệt hành còn khói bến sông.  Đó là sương tỏa mùa Thu mới, màu lá vàng trong nắng trổ bông!

 

Rồi người xa khuất con đường rẽ.  Đời ngả ba lòng cũng ngả ba.  Ở đây non nước quê người lạ, tôi với người không bậu không ta!

 

Không ai mở miệng câu chào hỏi (tôi ngó theo người, mây trắng trôi).  Tôi ngó lại tôi, chiều quạnh quẽ, đường nào về nhỉ nước non tôi?

 

Con đường trơ trụi, người trơ trọi, hiu hắt vài tia nắng cuối ngày.  Có thể trăng lên trời sắp tối, tôi hỏi lòng tôi mình nhớ ai?

 

Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.