Gửi Người Đàn Bà Nhặt Lá Xếp Bùa Yêu
"Người đàn bà ngồi đó...phân vân..."*
Tôi ngẩn ngơ tìm chữ ghép vần,
Nhặt lá rơi tìm bùa yêu
viết bài thơ tuổi thanh xuân.
Giúp em nhé,người đàn bà xếp lá,
Có phải chăng kiếp trước nợ nhau
sao kiếp này xa lạ?
Để lời ru buồn bã khát khao?
Chợ về chiều,sao nắng còn lán lại?
Hai nửa tình yêu ,nào ghép thành vần
Thời gian qua, là lúc đón mùa Xuân
Tuy có trễ giờ gặp nhau chưa muộn!
Chờ nhé
đón em
đừng nhặt lá
chẳng phân vân !?
Kim bàng Sanh
*Viết theo bài thơ"Người đàn bà nhặt lá xếp bùa yêu"của nữ sĩ TRẦN PHƯƠNG HIÊN
***************
Người Vợ "Khuyến Mại"
Thời mái tóc xanh,thời cho chinh chiến,
Nay hoa râm về sống lại đời thường,
Làm nghề chữa xe cốt để kiếm cơm.
Đời bạc bẽo,vợ chê nghèo "đi trước".
Nhà vợ thương thằng rể không có phước,
Cho em dì kế bước chị thân thương.
Gia đình làm cơm ,đầm ấm bình thường,
Nâng chén,cha vợ tuyên bố "xanh rờn":
Tặng rể già đứa em dì"khuyến mại".
Mái tóc pha sương hồi sinh trở lại,
Cho tình yêu,tình người mãi xanh tươi,
Đời lại nở hoa đầy ắp tiếng cười,
Bên vợ mới,tri ân người vợ cả.
Kim bàng Sanh
Thân tặng Cựu chiến binh NGUYỄN VIẾT KHUÊ_Thợ chữa xe đạp