Không phải anh hùng không tự sát
Nên đành sống khổ tháng năm dài
Đêm đêm thao thức nghe con quốc
Khoắc khoải xa đưa nỗi uất hoài!
Tháng năm rưng rức hồn phiêu bạt
Còn có gì đâu chỉ nước mây
Sau trước một mình thân tha lữ
Cô lẻ,…lòng đau nỗi nhớ đầy!
Quê tôi xa lắm mù biên giới
Đức Huệ thuở nào ngạt khói bom
Anh em tôi chết không còn xác
Giặc về quậy phá giữa đêm hôm.
Nhớ ngưòi chiến hữu xưa tàn phế
Vất vưởng cô đơn nước mắt đầy
Bữa cơm dưa muối chưa đầy chén
Lê bước lầm than kiếp đọa đày!
Nhớ chốn lưu đày nơi đất Bắc
Cắn rằng đón chịu những đòn thù
Nhưng lòng nguyện vẹn không theo giặc
Rõ tấm kiên trung chẳng bến bờ.
Dẫu mấy mươi năm vẫn còn đau
Mãi rõ trong tim giọt lệ sầu
Nhớ xa ray rứt hồn cô lỡ
Phương nào chốn cũ biết về đâu ?
9-2016
Hàn Thiên Lương