Apr 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Huế ta, Hờn Trương Chi, Cho em mượn, Trăng muộn
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 06:01:07 PM, Aug 30, 2016 * Số lần xem: 894
Hình ảnh
#1

Huế Ta


Mai ta về Huế... Thương người Huế.
Biết có bao giờ An nhớ ta.
Cố đô đêm trắng sầu nguyệt tận.
Nhặt ánh sao rơi mắt lệ nhòa.

Hoàng hôn nhuốm đỏ thôn An Cựu.
Sông cạn buồn nắng đục mưa trong.
Chia tay đêm muộn trăng Vĩ Dạ.
Bàng bạc hương cau tái tê lòng.

Mấy nhịp Tràng Tiền soi bóng nước.
Thương em vội quá chữa kịp về.
Đâu phải ngẫu nhiên cầu trắng toát.
Phú Hòa, Phú Hội trắng trong mơ.

Tiếng chuông Thiên Mụ còn lẫn khuất.
Núi Ngự Bình sau méo trước tròn.
Sông Hương trăng lạnh thuyền thổn thức.
Bóng hạc mịt mờ dạ héo hon.

Huế mãi cùng ta trong tâm tưởng.
Vô duyên ta chưa đến một lần.
Ta đọc thơ Hàn tương tư Huế.
Trăng nạ dòng ghẹo liễu thanh tân.

( Ca dao
Núi Ngự Bình trước tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục mưa trong....)




Hờn Trương Chi


Gặm khối tương tư lòng quặn thắt.
Trái tim vỡ vụn, nát tan rồi.
Đi vào cõi chết còn vương hận.
Tiếng sáo còn u uất giữa đời.
Di luỵ đa tình thiên cổ hận
Ông xanh ơi hởi quá trêu người.
Một đời bến nước không đành phận.
Sáo vỡ, hồn tan cát bụi trôi.





Cho em mượn


Cho em mượn mái đầu điểm bạc.
Em nhuộm chiều thu lá úa vàng.
Em nhuộm nắng xuân tràn gió mới.
Nhuộm màu xam xám tiết đông sang.

Cho em mượn bờ vai gầy guộc.
Em dựa đời em giữa hoang mang.
Cuộc tình đưa em vào bóng tối.
Toan tính thiệt hơn chuyện đá vàng.

Cho em mượn vần thơ sầu muộn.
Chiều mưa đứng giữa ngã ba đường.
Thơ buồn ướt sủng mà không khóc.
Bầm dập đời nhau không tiếc thương.

Cho em mượn tim anh một thoáng.
ôm vào lòng như kẻ mộng du.
Em sẽ vừa đi vừa lảm nhảm.
Con tim tội nghiệp đập tít mù.

Cho em mượn đời anh một tối.
Thu vàng tan tác mộng xa xăm.
Ta yêu sôi sục như núi lửa.
Nhớ mãi trăm năm một chỗ nằm.




Trăng muộn

Ta đo tình em bằng nỗi nhớ
từ̀ vai xinh xuống tận gót chân son.
Ta đo nỗi nhớ bằng suối tóc,
vòng eo thon, vòm ngực căng tròn.

Ta đo tình ta bằng tháng Bảy.
Giọt mưa ngâu hay nước mắt chàng Ngưu.
Đo cầu Ô chiều dài tay Chức Nữ.
Sáng lung linh nỗi nhớ hai đầu.

Lũ quạ trở về trong thinh lặng
Có lẽ nào em đã thật quên.
Cuộc tình đánh rơi trong chiều vắng.
Thì nhớ gì nhau một cái tên.

Nước mắt trào ra lòng nuốt lại.
Lạnh lùng bôi xóa cả bài thơ.
Em giết tình ta vào bóng tối.
Bến sông Ngân trăng muộn bơ phờ.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.