Jul 18, 2018

Thơ mới hiện đại VN

Vu Lan Nhớ Mẹ
Lê Hải Châu * đăng lúc 11:37:40 PM, Jan 10, 2018 * Số lần xem: 523
Hình ảnh
#1

 
Giữa kỳ xóa tội vong nhân,
Con mơ gặp mẹ đôi lần về thăm.
Chỗ giường xưa cũ mẹ nằm,
Cái mo cau cũ, cái khăn trùm đầu.
Mẹ cười: “ Tất cả giờ đâu,
Bố đi hồi ấy, mùa sau có về.?
Xóm mình vẫn nếp nhà quê,
Nương dâu ngoài bãi, con đê cuối làng…”
Chiếc đò chở mẹ sang ngang,
Mẹ về quê ngoại cúng rằm tháng giêng.
Tứ tuần, mẹ vẫn còn duyên,
Vành môi cắn chỉ, lúm tiền thoảng qua.
Áo quần mẹ sắm gọi là,
Chẳng cần mớ bảy mớ ba khác người.
Chỉ riêng đôi mắt vẫn cười,
Cả khi con nhỡ, con chơi quá đà.
Nhớ thời bao cấp chưa xa,
Bố đi công tác vắng nhà thường xuyên.
Nhà không sẵn gạo sẵn tiền,
Chợ thì lúc xuống lúc lên phập phù.
Ăn thì khổ quá thầy tu,
Không chay không mặn ậm ừ cháo rau.
Bữa nào mẹ cũng ngồi sau,
Nhẹ nhàng mẹ bảo : “ Thôi nào, các con,
Người còn thì của cũng còn,
Mai sau khôn lớn các con hiểu đời.”
Mẹ nhìn cả lũ chúng tôi,
Cúi đầu xì xụp đứng ngồi quanh mâm.
Ngày xưa cái chỗ mẹ nằm,
Mùa đông lạnh giá thiếu chăn thiếu mền.
Nhà không có gạch lát nền,
Vách ngăn mẹ buộc bằng phên nứa trầu
Rạ mùa mẹ trữ từ lâu,
Mấy hôm sau mẹ bắt đầu đánh tranh.
Tôi ra học chốn thị thành,
Ở nhà thương mẹ đánh tranh rải giường.
Mẹ như một góc Quê hương,
Mẹ như tia nắng nẻo đường trời xa.
***
Đêm mơ mẹ trở lại nhà,
Con lau nước mắt khóc òa trong đêm.
./.
Chú thích: (1 ) .( Loại nứa nhỏ thường đập giập làm phên có sẵn ở Thanh Hóa)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
TRAO ĐỔI VỀ ĐĂNG THƠ
Lê Hải Châu Jan 10, 2018
Tôi là Lê Hải Châu, quê Thanh hóa. Khi tìm các bài tôi đã gửi đăng ở mục Tác giả, tại sao tôi chỉ thấy hiện lên có 2 bài, đề nghị giải thích. Xin cảm ơn
Người ửi: Lê Hải Châu