Ta có chờ đâu cảnh thu phong
Đến chi ray rứt cả tấm lòng
Thương từng cánh lá vàng phai úa
Đổ ngập đường qua, ngập bến sông.
Giờ đây hai dòng đời cách biệt
Thu đến bên nầy… đến bên kia
Bên nầy lá rụng sầu da diết
Bên ấy buồn không nghẹn lối về?
Nhớ lúc thu về những lối xưa
Ta cùng sánh bước lúc chiều mưa
Đưa nhau qua phố dầu thu rớt
-Mộng thắm tình thơ được mấy mùa!?
Hạnh phúc tưởng chừng như lá xanh
Có đâu tươi đẹp mãi trên cành
Vàng thu lá uá tơi bời rụng
Như cảnh nhân gian lỡ cuộc tình!
Buồn lắm mùa thu cuộc biển dâu
Thương ai chờ mãi bến giang đầu
Ta đi, đi mãi… dài sông núi
Bến cũ thuyền xưa biệt mãi đâu!?
Thôi nhé người ơi chung mối sầu
Quê xưa thao thức giữa canh thâu
Bao nhiêu lá rụng bao thương nhớ
Vì mãi chờ trông bạc mái đầu!!
13-8-16
Hàn Thiên Lương