Apr 19, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chùm Thơ Giọt nắng thiên thu / Bỗng dưng muốn khóc/Đôi Ta
Hồ Thanh Nhã * đăng lúc 07:16:02 PM, Aug 14, 2016 * Số lần xem: 1135

 Giọt nắng thiên thu

 

Mười năm mẹ nằm hiu quạnh

Ngàn lau gió thổi vi vu

Hoa cau đầu mùa rụng trắng

Bờ xa lớp lớp sương mù

 

Cây vông đầu làng trốc gốc

Đâu đàn sáo nhỏ tập bay

Cơm chiều còn đâu mẹ nấu

Hết rồi bếp lửa hơ tay ?

 

Mười năm điêu tàn bãi mía

Đâu làn khói tỏa song thưa

Con đi chân trời góc núi

Chao ôi ! Nhớ mấy cho vừa ?

 

Mười năm người đi không hẹn

Ngày về vắng bóng tin thư

Mười năm bèo trôi dạt bến

Giòng xa man mác đôi bờ

 

Cầu ao mẹ ngồi giặt áo

Gió về lay động cành tre

Tháng Tư lòng con chợt mát

Bát canh rau má trưa Hè

 

Mười năm gió đùa ngọn cỏ

Nhăn từng nếp trán xanh xao

Mười năm mẹ về với đất

Quạnh hiu giòng nước qua cầu

 

Mười năm vườn xưa lộng gió

Trưa Hè vắng bóng chim cu

Lớp rêu xanh rờn mộ chí

Nô đùa giọt nắng thiên thu

 

             Hồ Thanh Nhã
 

  

 

 

Đôi ta

 

Chú đạp xích lô trưa Hè nghỉ nắng

Chân gác càng xe làm giấc tiêu dao

Con ruồi nhỏ đậu bàn tay hai ngón

Ba ngón kia pháo cối cướp năm nào

 

Nắng Sài Gòn thả từng tia lửa chói

Thèm vô cùng một bóng mát công viên

Và cứ thế , sau chuyến hàng bỏ mối

Ghé góc đường ..làm một giấc bình yên

 

Giấc ngủ ngắn ..chú mơ về dĩ vãng

Vài bóng hình đồng đội , chiến trường xưa

Những người chết và nghĩa trang quên lãng

Cỏ gai dày …tiếng ếch vọng đêm mưa

 

Ba tư năm chưa một lần tu bổ

Như oán thù chồng chất ở sau lưng

Hồn tử sĩ đâu đây theo tiếng gió

Mộ hoang tàn cỏ bít lối đi chung

 

Anh bộ đội thương binh ngồi vá vỏ

Cột đèn kia độc chiếm một sơn hà

Giọng trọ trẹ của quê hương ngoài nớ

Vùng Nghệ Thanh …ngao ngán bữa tương cà

 

Anh vá vỏ , khách giang hồ độc cước

Chống so le nạng gỗ quá chiều cao

Cố nhẫn nại bơm căng đầy chiếc vỏ

Một bàn chân…còn để lại Nam Lào

 

Nét cam chịu hằn lên vầng trán hẹp

Cả cuộc đời không có một ngày mai

Sau cuộc chiến …anh trở về thân phận

Một hồn ma bóng quế giữa ban ngày

 

Mồ hôi chảy xuống ống quần phe phẩy

Chiếc điếu cày còn giữ thuở đi B

Nầy anh bạn ! làm một bi tỉnh ngủ

Bánh thuốc ngon ngoài nớ mới mang về

 

Chú xích lô ngồi bên anh vá vỏ

Cũng gật gù làm một điếu tương giao

Họ hoà giãi bên lề đường góc phố

Ở dưới chân cao ốc …mấy mươi lầu

 

Hai thương binh từ hai đầu chiến tuyến

Cũng một phần thân thể hiến quê hương

Nước thanh bình hai mảnh đời cam phận

Thành một đôi ta …khắng khít bên đường

 

                              HồThanh Nhã





                          Bỗng dưng muốn khóc

 

Người bạn ấu thơ đi không trở lại

Cả cuộc đời tôi bị vứt ven đường

Mười năm qua rồi chập chùng kỹ niệm

Mười năm cuộc đời sớm gió chiều sương

 

Cúi mặt mà đi bên lề xã hội

Tôi mặc áo dài nhớ tuổi ô mai

Màu trắng trinh nguyên chờ anh trở lại

Chờ đến bao giờ khép nẻo tương lai ?

 

Người bạn thứ hai như người anh cả

Cũng bỏ đi xa chẳng hẹn ngày về

Tôi đi tìm anh đường xa hẻm vắng

Tìm đến bao giờ mấy nẻo sơn khê ?

 

Anh -người thứ ba –không chờ không đợi

Anh đến đời tôi , đá tảng ngăn đường

Anh hiện nguyên hình như cơn lốc lớn

Cuốn hút mịt mù đá cát mười phương

 

Tôi ghét của nào trời trao của ấy

Không muốn nhìn anh cũng phải gần anh

Mưa mới bắt đầu …bao giờ mưa tạnh ?

Biến đổi đời anh lời đáp chưa thành

 

Dưới đáy cuộc đời tôi là điểm tựa

Anh không còn gì tôi chẳng có chi

Trong khu nhà hoang tôi dìu anh dậy

Từng bước âm thầm lê gót mà đi

 

Những tháng đi qua những lần vấp ngã

Đứng dậy mà đi gió táp lưng trời

Đứng dậy mà đi mai kia trời sáng

Còn có niềm tin dưới đáy cuộc đời

 

Anh vững từ từ trong vùng tăm tối

Tôi cũng trưởng thành từng bước chung đôi

Mưa nhẹ hột rồi bao giờ mưa tạnh ?

Bờ cõi thênh thang dưới bóng mặt trời

 

Anh trả ơn tôi cuốn vần lớp Một

Bài viết vỡ lòng nét chữ nghiêng xiêu

Câu viết đầu tiên bảng đen phấn trắng

“Dễ ghét là anh “ …gió đã xoay chiều

 

Anh giận mà đi không câu từ biệt

Tôi thấy trong lòng từng giọt mưa sa

Tôi nằm giữa trời , nhà hoang đỗ nát

Từng ánh sao rơi tách dãy Ngân hà

 

Mất hết còn chi những chiều góc phố

Hai bóng bên đường san sẻ niềm vui

Quãng ngắn đời tôi có anh trong đó

Hạnh phúc êm đềm …từng lá me rơi

 

Anh cho tôi nhiều còn hơn tôi nghĩ

Đem tôi nụ cười vắng mất từ lâu

Bây giờ nghĩ ra từ nay mất hết

Mới tiếc làm sao …giòng nước qua cầu ?

 

Bây giờ nằm đây bỗng dưng muốn khóc

Bây giờ một mình hun hút đường xa

Tôi về với tôi đêm dài thao thức

Và bóng người đi mấy nẻo quan hà ….

 

                    Hồ Thanh Nhã

 

(Cảm tác tập phim truyện Việt Nam “ Bỗng dưng muốn khóc “

Do hảng Mỹ Vân thực hiện ) .


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.