Lập thu rồi,còn vương nắng,
Lá vàng chưa rơi,ngõ vắng đâu rồi!
Nhớ ai lòng dạ bồi hồi,
Mưa thu tí tách,trong tôi đượm buồn!
Thu xưa vạt nắng nhẹ buông,
Bên nhau lặng lẽ vấn vương tình trường!
Lá vàng vài chiếc trên đường,
Hàng cây xanh ngắt còn vương nắng vàng!
Mùa này thu đến muộn màng,
Lá vàng rải khắp đường làng gió bay !
Lẫn màu tóc bạc,cỏ may,
níu thời gian lại_ có hay tuổi già?
Thu nay đã lên lão bà,
Tám mươi thu, vẫn đậm đà yêu thương!
Yên vui chung một con đường,
Cùng nhau đi hết đến Phương Thu Vàng!
Kim bàng Sanh