Cai em…
Muốn viết cho em rồi lại thôi.
Viết rồi lại bôi… Ghi rồi lại xóa.
Anh cai em như cai thuốc lá.
Thuốc để trên bàn ngay trước mặt nhìn chơi
Lấy thuốc ra rồi lại cất vào ngay.
Như gà nuốt dây thun anh lóng ngóng.
Nước miếng ứa ra nuốt ngay vào họng.
Thèm thuốc sao bằng thèm em.
Đã bao năm rồi ta sống không nhau.
Thì em ơi giờ lại là như thế.
Tình yêu long lanh … mong manh bọt bễ.
Khẻ chạm tay…Tan vỡ một thiên đường.
Đã nhiều lần anh muốn cắn em.
Cái cắn thật đau ngàn năm dấu răng còn vết.
Còn lại trong anh mối tình si tha thiết.
Ôm mối dỗi hờn anh gửi hết vào trăng.
Nhớ về anh tay mân mê vết răng.
Mắt lim dim giấc mơ êm đềm nhất.
Và em ơi nếu giấc chiêm bao hóa chật.
Ta lại cùng nhau xây dựng một thiên đường.
Mạn phép nhà thơ BÙI CHÍ VINH
ĐẦU BÙI
Đầu Bùi... Nguyên Phong tiêu pha muối.
Đầu Bùi... Chí Vinh muối pha tiêu.
59, 63 xuân lăn lóc…
Bùi nhỏ, Bùi lớn xác xơ nhiều.
Bùi thừa Chí khí… Vinh hơn nhục.
Bùi còn Nguyên Phong vị hàn lâm.
Tổ tiên không hổ danh Bùi Kiệm.
Chẳng thích làm vua… Thích nịnh đầm.
Mê gái không được lòng cụ Chiểu.
Ham chơi chẳng ghẹo được Nguỵệt Nga.
Bùi không được gái Bùi phải Kiệm.
Con cháu giờ đây lụy đàn bà.
Lần theo tộc hệ Bùi gia phả.
Chẳng Bùi nào được tước vương gia.
Nhưng trong giường, chiếu Bùi có giá.
Bùi sướng quanh năm há chịu già.
Tấm ơi…!
Cô Tấm xênh xang vào lễ hội.
“Một thời để nhớ”… Để rồi quên.
Thướt tha áo mỏng, giày cao gót.
Hoàn hảo cặp đôi dưới ánh đèn.
Cô Tấm bước ra từ bóng tối.
Giữa đường hoa khoe vẻ trang đài.
Lũ.bướm vây quanh lời ca tụng.
Ứ thèm một chút nhớ về tôi
Kiêu sa dưới ánh đèn sân khấu .
Tiếng hát em bay vào tương lai.
Mắt biếc ngập tràn bao ước vọng.
Em hẳn đã quên một đoạn đời.
Em đi Bình Quới chưa tròn mộng.
Hồn nhiên đánh rớt một tình yêu.
Con sáo sang sông thôi nhìn lại.
Bến nước, con đò cảnh tịch liêu.
Đêm ấy vầng trăng lặng lẽ khóc.
Ánh vàng thiêm thiếp… Bóng hoa rơi.
Lũ sao khuya dỗi hờn, trách móc.
Cô gió, chàng mây cũng ngậm ngùi.
Cô Tấm ngày xưa dường đã chết.
Vẻ thơ ngây rớt mất đâu rồi.
Má phấn, môi son , mày cong vút.
Nét chân quê vứt trả lại đời.
Tấm… Tấm … Gọi tên nàng tha thiết.
Có nàng công chúa trở về quê.
Mắt lung linh ánh đèn đô thị.
Vầng trăng buồn bã rụng chân đê.
Án chung thân ngot ngào
Buổi sáng đầu ngày vội vã yêu.
Khát khao, vồ vập, đắm say nhiều.
Chiếu chăn tung tóe, giường xô lệch.
Một giấc đào nguyên mộng Thúy Kiều.
Chiến trường gươm giáo là chăn, gối.
Sơn hà nghiêng ngửa bóng giai nhân.
Ta lấy thân trần làm lá chắn.
Miệng cười Bao Tự… Vỡ tan hoang.
Em gác chân lên như đá núi.
Đôi tay… Cặp rắn luyện thành tinh.
Trong chốn u minh ta nghẹn thở.
Đắc Kỷ hồ ly hiện nguyên hình.
Trời ạ ! Phen này con chết chắc.
Chới với buông rơi mộng hải hồ.
Thiên đường đóng cửa … Trắng lóa lóa.
Tù đày trọn kiếp… Trái tim khô.
Địa ngục... Thiên Đàng
ĐỊA NGỤC... THIÊN ĐƯỜNG
Chẳng phải bà con... chẳng ruột rà.
Hằng Nga chẳng giống giống tiên nga.
Cau mày chới với hồn thi sĩ.
Liếc măt ngây người mộng dưới hoa
Một bước lên bà danh tột đỉnh.
Thân ngồi trong bếp lệnh ban ra.
Vợ là số một... Không bàn cãi.
Địa ngục... Thiên đàng một sát na.