Thơ ta đang rớt giữa đời
Hồn thơ xao xuyến nghẹn lời từng giây
Nhìn đời mắt lệ cay cay
Lòng đau đỏ máu tháng ngày xa quê!
Lẽ đâu lại mất ngõ về
Tiếng than dậy đất bốn bề xôn xao
Ước chi thơ biến cờ đào
Quang Trung thuở nọ ra vào lửa binh.
Súng vang khiếp đãm quân Thanh
Cầu phao gãy đổ tan tành giáp khiên.
Thơ linh gọi dậy hồn thiêng
Toàn dân thức tỉnh ba miền giáp công.
Triệu người chỉ một tấm lòng
Bút thơ ta viết nên dòng sử xanh
Rạng ngời rõ mặt hùng anh
Hy sinh cứu nước chí thành ngàn thu.
Giờ đây cố quốc mịt mù
Hồn quê theo gió vi vu tháng ngày
Thơ lòng muốn gửi đến ai:
-Sớm mau thức tỉnh kẻo hoài thời gian,
Chớ ham phú qúy vội hàng
Lầm mưu kế qủy… lên đàng cầu vinh.
Chấp tay về với triều đinh
Hàng thần lơ láo phận mình lẻ loi.*
30-7-16
· Kiều - Nguyễn Du
Hàn Thiên Lương