Giữa bảo tố trong đêm ta lẽ bóng
Nghe gió gào khua động cả trần gian
Rừng cây khuya như tỉnh giấc mơ màng
Nghiêng ngữa dậy giựt mình cơn hốt hoảng
Ta ngồi đó ôm cô đơn phiêu lãng
Kiếp lục bình trôi ngày tháng lang thang
Bước chân ngơ thương đổ nát hoang tàn
Tìm đâu cũ âm hương xưa thấp thoáng
Ta vất vưởng mây ngàn trời tối sáng
Hồn bơ vơ chiều nhạn tiếng thê lương
Nhìn biển khơi mờ mịt sóng trùng dương
Thương cho số kiếp phù sinh hiu quạnh
Ta góc phố áo sương mù tẻ lạnh
Đường trường xa lưng túi mộng nguy nga
Tay eo ai ai dáng vóc mặn mà
Bên suối mát thơ ca đàn muôn địu
Ta cỏi vắng đê mê đêm huyền dịu
Trải chiếu mời trăng xuống giỡn cùng ta
Trăng tóc hương không sắc sảo kiêu sa
Ta như ngất bên trăng mình ẽo lã
Ta chợt thấy vườn thu buồn lã tả
Lá thu bay vàng đỏ tím chơi vơi
Thoang thoảng gió lay đầu non mây đợi
Tình thơ xa xin gởi chút vu vơ
Nam Thảo