1
Bỗng đâu sét đánh ngang trời,
Được tin em mất rụng rời chân tay!
Niềm vui chưa trọn tháng ngày,
Chưa tàn hội ngộ,nhanh ngày chia ly!
Trời cao đất thấp hay chi,
Đã cho xum họp,cớ gì bắt tan?
2
Hai hàng nước mắt chứa chan,
Đường xa dặm thẳm lên đàng tiễn em,
Lần tìm quá khứ điểm xem,
Lên năm chị đã đi làm con nuôi,
Mười tuổi tạm biệt miền xuôi,
Lên ở cùng chị trông coi cửa nhà,
Thế rồi biền biệt mù xa,
Em vào quân đội nay đà mười năm,
Vào nam chiến đấu biệt tăm,
Ra quân Bắc cạn đã năm nhăm rồi,
Chị nay già yếu em ơi !
Giờ em bệnh trọng,cuối đời chưa yên !
3
Ngậm ngùi giây phút chia tay,
Yên tâm chữa bệnh,mai này chị lên,
Yêu thương dào dạt ruột mềm,
Na rì em ở chị bèn về xuôi,
Chia tay bao nỗi ngậm ngùi,
Tay trong tay chị ngọt bùi em thưa:
Đời em sóng gió có thừa,
Nay về hưu nghỉ tuổi vừa bẩy hai
Hai trai,một gái đức tài
Gia đình hạnh phúc,gái trai hiền hòa.
Chị em đã gặp nhau mà,
Thế là toại nguyện,nếu mà ra đi...
4
Trời Na Rì hôm nay ảm đạm,
Hàng cây xanh ủ rũ màu tang,
Mưa rơi như tiếng khóc than,
Tiếng kèn ai oán,khăn tang trắng nhà!
5
Tiếng than tiếng khóc vang xa,
Ròng ròng nước mắt một nhà thê lương,
Chị ngồi phủ phục bên giường
Nhìn em nằm đó,lòng thương dạt dào,
Đời người như thể chiêm bao,
Lọt lòng mẹ,khóc chào đời gian truân,
Đời vui hỏi có bao lần,
Cười trong hạnh phúc đồng lần thế thôi,
Thác đi người khóc chia phôi,
Tiếng kèn ai oán thay lời tiễn đưa,
Rừng xanh đứng gió,nắng ,mưa.
Một hàng khăn trắng,vàng thưa rắc buồn!
Em đi phụng dưỡng cha luôn,
Suối vàng chờ chị,chẳng vương chi đời!
6
Trăm năm là một kiếp người,
Ngàn năm liệu có ai người nhớ thương?
Âm dương hai ngả đôi đường,
Vĩnh biệt dương thế về phương cõi trời !
Kim bàng Sanh