Chiều mãn tạt nhạt nắng buông mành cửa
Gió se lạnh hồn níu đưa đêm về
Hương lan thoảng du dương mùi xưa cũ
Lạc lối đời...
Khoảng khoắc...
vẫn hoài mi..
Xanh xuân thì...kiếp người cánh chim di?!
Bồng bềnh trôi như thuyền trên biển lớn...
Bão tố, phong ba muôn ngã dặp dờn
Tóc điểm sương...
Nhân duyên...
Tình nợ sâu...
Tình yêu là phép lạ, bao nhiệm màu
Ánh mắt đầu từ xa tìm kiếm nhau
Tay dè dặt thẹn thùng, lời e ấp
Khoảng trời say..
tím ngất...
nụ hôn đầu...
Đời nặng nợ...duyên trần, nhặt niềm đau
Cất tim sâu...nỗi nhớ, giấc mộng đầu
Hờn mơ dỗi, lời yêu thương chan chứa
Kí ức- Em!
Tôi khắc khoải...
đêm thâu...
Em nay đâu? Thu, đông, xuân, hạ qua...
Chiều lạc lõng bủa vây bao trống trải
Ngày héo hon, đêm ngác ngơ tìm mãi
Bóng dáng
Ai
Khát khao nữa vòng tay!?
Chiều ngậm ngùi buông giọt nắng cuối ngày
Đâu dĩ vãng? Đâu yêu thương nồng say?!
Thủo Ta-Em, dối lòng?! quên lời hứa?!
Để câu thơ...
Nghẹn vỡ...
Tiếng mình ơi!!!
Lan Tim