Đang Hè Mong Thu Đến.
Bầu trời mờ trắng chẳng vương mây,
Nắng như đổ lửa trải thêm dầy,
Nắng như thiêu đốt,làng,bản ,phố.
Lá xanh ủ rũ,khóc hàng cây !
Chẳng thấy nơi đâu lá vàng rơi,
Nai vàng ngơ ngác biến đâu rồi,
Mùa thu lơ đãng trôi về biển?
Nào đâu thánh thót giọt mưa rơi!
Da trời xanh ngắt mây trắng bay
Lăn tăn gợn sóng nước vơi đầy
Thu về xoa dịu lòng man mác
Chợt thấy nỗi buồn vẩn vơ đây!
Có phải em là thu năm nay
Đợi em day dứt,tỉnh rồi say,
Chiều muộn,tình yêu nào có muộn?
Lá vàng rơi quyện gió thu bay!
Kim bàng Sanh