May 01, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ NGUYÊN HÀ
Nguyên Hà * đăng lúc 07:03:26 AM, Mar 31, 2009 * Số lần xem: 1806
Hình ảnh
#1

Vắng cánh hoa vàng

Mỗi độ đông tàn, xuân lại sang
Bước chân viễn xứ đi tìm nàng
Thủy tiên, hồng thắm đua nhau nở
Nhưng chẳng thấy đâu cánh mai vàng .

Xuân đến, xuân đi đã mấy lần
Tìm hoa vạn nẻo gót bâng khuâng
Xuân về, vắng cánh hoa vàng nở
Để bướm âu sầu nỗi ái ân !

Có phải nơi đây quá lạnh lùng ?
Hoa vàng khép kín chốn thâm cung
E sương, ngại gió, hờn đông lạnh
Để bến xuân sang mãi ngập ngừng .

Nguyên Hà


***

Nếu ngày ấy ...

Nếu ngày ấy , tình ta còn đôi ngả
Hai phương trời cách biệt, chẳng hề quen
Dòng tâm tư đôi đàng còn bỏ ngỏ
Dẫu năm dài tháng ngắn mặc thời gian .

Tình đã lỡ, tựa dã tràng xe cát
Cơn sóng biển lấp vùi nào thương tiếc
Nhịp con tim tựa sóng vổ vào bờ
Để chợt đến, chợt đi không luyến nhớ

Nếu ngày ấy, tình ta như sóng biển
Giọt sương buồn đâu đếm nhịp tâm tư
Đêm đông dài, gió rít lạnh canh thâu !
Để gợi thương, gợi nhớ thuở ban đầu .

Nếu ngày ấy, ta mãi người xa lạ
Hay gặp nhau, qua phút giây vội vã
Nỗi u hoài thoáng một chút vấn vương
Tình lưu luyến đã đi vào giấc mộng .

Nếu ngày ấy, tựa thu vàng úa lá
Lòng bâng khuâng nhìn chiếc lá vàng rơi
Viễn khách buồn bao nỗi nhớ xa xôi ...
Nếu lỡ hẹn - phải chăng là số kiếp .

Nguyên Hà


***

Kể chuyện đêm mưa ...

Cách một mùa mưa mới gặp nhau
Sao em lại kể chuyện mưa sầu ?
Xin đừng hờn trách tình Ngưu Chức
Thất tịch mưa ngâu bắt nhịp cầu .

Đêm ấy chia tay, mưa lạnh lùng
Mưa khuya nặng hạt nhớ mông lung
Gió mưa tơi tả trên đường vắng
Một mảnh tim côi mãi chập chùng

Từng hạt mưa khuya tí tách rơi
Gối em mưa lệ thấm từng lời
Bờ mi khép kín cơn mưa lệ
Rơi nhẹ vào tim chút hận đời .

Từng hạt mưa khuya khắp phố phường
Mưa tương tư lạnh, nhạn kêu sương
Tình đơn quạnh quẽ, bờ môi lạnh
Dế rỉ thì thầm, gợi vấn vương ...

Mưa sầu, mưa lệ, mưa tương tư
Bao nỗi chua cay đến với người
Mưa lạnh nghĩa trang, buồn quả phụ
Xin đừng mưa nữa, chút đời vui .

Nguyên Hà


***

Ước mơ tình đời ...

Ta mơ nước giữa dòng sông
Dẫu rằng nước đục cũng không bận lòng
Ta mơ như mảnh gương trong
Bụi trần mờ bóng, lau xong sáng ngời

Ta mơ cách én lưng trời
Hoa xuân hương ngát, tô đời bình yên
Ta không mơ ước bạc tiền
Xin đừng mang đến ưu phiền đắng cay .

Ta mơ cả thế gian nầy
Hận thù xóa sạch, đong đầy tình thương
Ta mơ khắp vạn nẻo đường
Ngọt bùi ấm lạnh, xẻ nhường cho nhau .

Ước gì trước vẫn như sau
Như hình với bóng, như cau với trầu
Ước gì biển cạn, sông sâu
Cho ta bắt vạn nhịp cầu tri âm .

Ước mơ tựa ánh trăng rằm
Ngàn phương sáng tỏ, ngàn năm vẫn tròn .
Ước mơ mây ngủ đầu non
Gió rung cây nhẹ, nắng hồng pha sương .

Ước mơ chợt giấc canh trường
Chuông chùa cảnh tỉnh, hết vương tình đời
Ước mơ là chuyện của người ...
Mấy ai mãn nguyện bao lời ước mơ .

Nguyên Hà


***

Tơ đàn lạc phím
(Thương gởi người Em gái phương xa)

Lỡ sanh số kiếp hồng nhan
Tình đời lắm nỗi trái ngang hận sầu
Đắng cay bao cuộc bể dâu
Tơ đàn lạc phím, còn đâu hỡi tình !

Đầy vơi duyên nợ ba sinh
Trăng khuya lẻ bóng . Ừ - mình lẻ loi !
Phòng loan chợt giấc vắn dài
Mơ màng gối phụng, còn hoài tri âm .

Tưởng rằng hòa hợp sắt cầm
Ngờ đâu bến cũ xa xăm chốn nào .
Gió đưa bèo giạt phương nao
Chập chờn cánh bướm, hoa đào tiếc xuân .

Đời trong gió bụi mịt mùng
Thương cành liễu rũ ngại ngùng gió đông.
Chờ nhau dưới ánh nắng hồng
Tơ đàn nối lại - hết trông đợi chờ .

Nguyên Hà


***

Giọt Buồn Thương …

Tiếng nhạc buồn đâu đây
Say hương nồng ngất ngây
Cánh nhạn chân trời tím
Tình, như nước vơi đầy .

Sông vắng, buồn xa xưa
Chiều lặng lẽ trong mưa
Thu đi, lòng man mác
Nhớ thương mấy cho vừa .

Bờ sông nước đục, trong
Lạnh lùng bến chờ mong
Mơ màng thuyền viễn xứ
Nhớ cánh bườm trắng phau .

Bóng thuyền nhẹ trôi đi
Lệ dâng tràn đôi mi
Từng giọt buồn thương nhớ
Khúc nhạc sầu chia ly !

Lỡ chuyến đò sang sông
Còn ai đợi, ai trông
Thôi, xin đành lỗi hẹn
Nỗi nhớ nhung ngập lòng .

Nguyên Hà

***

Ðêm Trăng Mộng ...

Đêm trăng mộng,
Trăng vàng đầy thổn thức
Đêm trăng mờ ...
Trăng rạo rực lòng ngây
Trăng mơ màng lơ lửng giữa từng mây
Trăng lay nhẹ nghiêng nghiêng soi cành lá

Trăng lung linh ,
Trăng ngát tỏa lòng em
Trăng ngây ngất,
Trăng mộng của thâu đêm
Ánh nguyệt quế mơ màng soi giấc điệp
Trăng đĩa ngọc vươn mình bên suối tóc .

Trăng vàng bay ,
Gợi tà áo rung rinh
Trăng rạng rỡ
Ánh trăng ngà bỡ ngỡ
Soi vào em, trăng đẹp quá trăng ơi !
Trăng ước hẹn, trăng tròn đầy vú mộng ...

Trăng say sưa
Tỏa hương nồng thơm ngát
Ôi trăng vàng ...
Trăng mộng của mộng mơ .
Trăng ơi trăng, trăng sáng mãi đợi chờ
Đêm trăng mộng, đêm trăng vàng thổn thức .

Nguyên Hà

***

Chùm Thơ
NHỚ ... Suốt canh trường,
Nhớ Cố Hương .


Cách biệt bao thu, chạnh nhớ nhà
Chập chờn giấc ngủ, nhớ gần xa
Nhớ con đường nhỏ vào làng cũ
Nhớ luỹ tre xanh, nhớ Mẹ già .

Nhớ mái trường xưa, tuổi ấu thơ
Bên dòng sông nhỏ lặng như tờ
Con thuyền rẽ sóng xuôi về bến
Nhớ cánh đồng xanh lúa phủ bờ .

Nhớ tiếng ầu ơ giữa nắng hè
Đu đưa nhịp võng dưới hàng tre
Me ngồi đan áo phòng đông lạnh
Nhớ trẻ thơ đùa dưới gốc me .

Nhớ Tết Trung Thu trăng sáng ngời
Từng đàn trẻ nhỏ hát vui chơi
Tung tăng nhảy múa, đèn xanh đỏ
Pháo nổ đì đùng, trống giục lân .

Nhớ hàng phượng vĩ, nhớ chùa xưa
Nhớ buổi tan trường Mẹ đón đưa
Nhớ lúc giờ chơi ra đuổi bướm
Nhớ Thầy, nhớ bạn mấy cho vừa .

Nhớ bờ khe đá tiếng thông reo
Nhớ bác nông phu, nhớ xóm nghèo
Vất vã đêm ngày, không gạo nấu !
Nhớ mùa đông lạnh, đói nằm queo !!

Nhớ chiếc cầu tre qua xóm Đạo
Nhớ hồi chuông đổ, tiếng cầu kinh
Nhớ đêm trăng sáng, trò chơi lớn
Bày trận, quân reo trước cổng đình .

Nhớ nổng cát vàng chốn nghĩa trang
Tiền nhân dứt sạch nợ trần gian
Ngàn thu yên giấc hồn kim cổ
Cực lạc Tây Phương chốn địa đàng .

Nhớ thuở Vua Hùng dựng nước non
Sử xanh tô đậm nét vàng son
Thiên thu rạng rỡ hồn dân Việt
Nhớ cội nguồn xưa giống Lạc Hồng .
***

Nhớ thương chồng chất người xa xứ
Nhớ suốt canh trường, nhớ cố hương !

Nguyên Hà

**

Mộng tình Sơn Nữ


Vấn vương tình ly biệt
Bâng khuâng đưa tiễn em đi .
Còn lại chút gì cho người ở lại !
Tình xưa, vẫn giữ mãi
Những kỷ niệm ban đầu .

Em, đôi mắt hiền bồ câu
Sao, không một lời hẹn ước ?
Tình nào trong giấc mộng thần tiên
Có chàng Lưu linh, lạc lối rừng thiêng
Hái trộm hoa rừng, sương mai còn ấp ủ .

Đó đây,
Tiếng ve rừng quanh phủ ...
Suối mơ màng róc rách ...
Đưa em vào giấc ngủ cô miên
Ngắm nhìn em ...
Thả hồn vào suối mộng,
Lững lờ chiếc lá vàng trôi .

*
Kề hai mái đầu
Trao tình qua ánh mắt
Gió rừng trầm mặc suối tóc nhung
Nắng xuân sang tô thắm má thêm hồng
Làn môi thắm, tưởng chừng hoa hé nở .

Sát kề vai -
Sao nghe còn bỡ ngỡ
Bên núi đồi hoang vắng giữa rừng mơ
Thoáng không gian, in lặng lẽ như tờ
Hồn bẽn lẽn, suối quanh co vạn lối .

Cùng lắng nghe,
Nhịp con tim lầm lỗi ...
Đang tự tình lời hẹn ước bâng quơ
Rừng hoang vu tĩnh mịch, gió hửng hờ
Bên vách đá cheo leo, tình chửa cạn .

Phút vấn vương...
Trải dài qua ngày tháng
Mắt mơ màng, em chẳng nói nên câu .
Giờ chia ly, để lạnh cả rừng sầu !
Xa cách mãi, chẳng hẹn ngày tái ngộ .

Nguyên Hà

***

Đêm Buồn Gối Lẻ

Phận gái em đây đã có chồng
Cầm bằng duyên nợ cũng như không
Thu sầu úa lá, phòng đơn lẻ
Đông lạnh cành trơ, chạnh não lòng !

Xuân về, xin hãy nhặt dùm tôi
Một cánh hoa tàn, dẫu tả tơi
Ép nhẹ vào lòng trang giấy trắng
Gọi là kỷ niệm chút đời tôi !

Vẫn biết Xuân đi, xuân lại về
Riêng lòng ta vẫn lạnh lùng ghê
Hoa Xuân không thể hai lần nở
Rằng trách ai kia lỗi hẹn thề !

Kìa ai lỗi hẹn mối tình chung ?
Chỉ thắm se duyên hóa lạnh lùng !
Gối chiếc bao đêm trường thổn thức
Thôi đành chôn chặt mối tình chung .

Nguyên Hà

**

Một Thoáng Hương Xưa

Một thoáng hương xưa đủ mát lòng
Hơn là năm tháng phải chờ mong
Tìm về lối cũ bao thu trước
Đậm nét vàng son của thuở nào .

Nhớ buổi xa xưa lắm hữu tình
Như đôi cánh bướm buổi bình minh
Vườn hoa thoang thoảng mùi thiên lý
Tô điểm hương đời tuổi mộng trinh .

Rồi một chiều nao bướm lạnh lùng
Thu sầu úa lá, nhớ mông lung
Bên cành liễu rũ, chim ngừng hót
Cánh bướm sang ngang thật não nùng !

Như con chim lạ giữa rừng hoang
Gió lạnh mưa khuya, lắm phũ phàng !
Quạnh quẽ hương xưa hoài cố quận
Cung đàn lỗi nhịp, ngậm ngùi than .

Bến đợi, thuyền xưa lại trở về
Thời gian cách biệt mấy sơn khê
Hương xưa thầm nhớ vườn thiên lý
Nay đã tàn phai, thật não nề !

Nguyên Hà

**
Chùm Thơ
Tình khúc vần " Ông "

Bài thơ tôi viết độc vần "Ông"
Có bạn bảo rằng khéo bông lông
Muốn ghép vần thơ theo điệu nhạc
Nhưng rồi lại viết chuyện viễn vông .

Xuân
Mừng Xuân chớm lộc lại đơm bông
Cách Én lưng trời rộn biển đông
Ríu rít đàn chim vầy tổ ấm
Muôn hoa khoe sắc, nắng pha hồng .

Tết
Đón thiên niên kỷ của phương đông
Pháo tết reo vui, chén rượu nồng
Bánh tét, dưa hành, câu đối đỏ
Trầm hương tưởng niệm Tổ cùng Tông .

Nhớ
Cách biệt ngàn trùng lại nhớ mông
Mẹ già tuổi hạt mỏi mòn trông
Nhớ trường làng cũ thời thơ ấu
Nhớ luỹ tre xanh, nhớ phượng hồng .

Thương
Khói lửa điêu tàn khắp núi sông
Cửa nhà tan nát, vợ xa chồng !
Thương đàn trẻ nhỏ quên đèn sách !
Thương cội nguồn xưa giống Lạc Hồng .

Trách Đời
Nếu bảo đời là con số không
Cũng nên ghé mắt để mà trông
Nhân tình thế thái, trò đen bạc
Trách cứ làm chi kẻ dối lòng .

Tình Nước
Đời như nước suối chảy vào sông
Chảy đến ao sâu, cả ruộng đồng
Thắm thiết chan hòa tình biển rộng
Mấy ai biết nước khá dày công .

Tình Nông Phu
Quê Cha đất Tổ vốn nghề nông
Vất vã quanh năm với ruộng đồng
Lúa chín reo vui tình đất Mẹ
Nhớ ơn cày cấy, kẻ vuôn trồng .

Tình Lứa Đôi
Tình đời, tựa bể cả mênh mông
Nguyệt lão xe duyên sợi chỉ hồng
Cầm sắt từ đây xin gắn chặt
Phu thê hòa hiệp mối tương đồng .

Tình Chung Thủy
Sự nghiệp vẻ vang thuận vợ chồng
Can thường đạo lý chốn trời đông
Sắt son giữ vẹn tình chung thuỷ
Phước đức tử tôn đặng nối dòng .

Tình Lỡ
Tiếc thay Nguyệt lão kết tơ hồng
Những tưởng trăm năm nghĩa vợ chồng
Tình lỡ đôi đường đành cách biệt
Thương thay Nguyệt Lão đã hoài công .

Nguyên Hà


**

Nỗi Niềm Cô Phụ

( Lòng Mẹ )

Một mai con sẽ bước theo chồng
Chắc Mẹ vui, mừng lại nhớ trông
Nhớ thuở nằm nôi, con của Mẹ
Chiêm bao gợi giấc má môi hồng .

Mừng con tóc xõa chấm bờ vai
Thỏ thẻ oanh vàng rót cạnh tai
Lòng Mẹ rộn ràng hồi tưởng lại
Của thời xuân sắc, chuối đêm dài ...

Mẹ sợ đêm dài nhắc chuyện xưa
Nhớ bao kỷ niệm nắng cùng mưa
Nhớ thời kẹp tóc xa xôi ấy ...
Nhớ buổi tan trường, ai đón đưa !

Nhớ thời gian ấy bước qua mau
Trách Tạo đa đoan đã đổi màu
Đêm xuống, mưa buồn rơi nặng hạt
Biết ai tâm sự nỗi buồn đau ?!

Lạnh lùng, Mẹ sợ phút xa con
Tâm sự với ai, tuổi héo mòn
Lặng lẽ bao thu rồi đấy nhỉ ?
Thôi đành khép kín tấm lòng son .

Nguyên Hà

**
Hãy Cùng Say


Tặng TH. Thanh hữu huyền

Rượu đây, mời bạn uống cho say
Cứ uống để quên hết tháng ngày
Mời bạn cùng tôi nâng cạn chén
Mừng vui hạnh ngộ của đêm nay .

Say đi cho nhẹ cái âu sầu
Ðừng trách làm chi chuyện bể dâu
Rượu rót nữa đi ta cứ cạn
Thù nhà quyết rửa, chẳng còn lâu .

Say tình, say nghĩa vẫn là say
Chén cạn, tình đầy thế mới hay
Chớ trách trời quay, chê đất lệch
Men vào chếnh choáng, nói chưa say .

Nhưng say, há để lắm người chê
Say cả đường đi, lẫn lối về
Ðừng say Lý Bạch ôm trăng lạnh
Ðể tiếng ngàn thu lỗi hẹn thề .

Càng say, càng hận kiếp ly hương
Chén rượu cảm thông với bạn đường
Men ngấm vào tim như thúc giục
Tình nhà, nợ nước vẫn còn vương .

Chắp cánh hải âu vượt đại dương
Mang bầu rượu nóng khắp ngàn phương
Ta về sưởi ấm tình non nước
Nung chí hăng say, diệt bạo cường .

Ta say chiến thắng, đập thành Hồ
Bẻ xích gông xiềng, diệt cọng nô
Say trong ly rượu mừng dân Việt
Bình đẳng, Nhân quyền và Tự do ./

Nguyên Hà

*

Nhớ công ơn Mẹ


Kính thưa Mẹ ,
Cứ mỗi lần hoa xuân tràn khắp lối
Bao người con nhớ công đức Mẹ hiền
Làm sao quên tình mẫu tử thiêng liêng
Nơi trần thế, không tình nào bằng tình Mẹ .

Hơn chín tháng cưu mang, lòng đau xé
Tiếng oe oe con Mẹ khóc chào đời
Nỗi mừng vui chan chứa thật tuyệt vời
Mẹ âu yếm chẳng xa rời gang tấc
Năm canh dài, Mẹ không hề yên giấc
Lo thương con khi mưa nắng trở trời
Không bao giờ Mẹ được phút thảnh thơi
Dù vất vả, Mẹ chẳng hề than thở
Bước chập chững, Mẹ cười dồn.. hoa nở
Mẹ reo mừng, con bập bẹ kêu Cha
Là niềm vui, Mẹ gieo khắp mọi nhà
Mẹ sưởi ấm lòng con khi giá lạnh
Mẹ khác nào dòng suối mát trong xanh
Mãi điểm tô đời con thêm ngời sáng .

Nếu một mai, con chí thành danh rạng
Sự nghiệp nầy của Mẹ thật dày công
Những mầm non Mẹ đã khéo vun trồng
Cây trái ngọt, vẫn không quên nguồn cội.

Công ơn Mẹ bao la như biển rộng
Vinh danh ngày cuả Mẹ, nghiã đáp đền ./

Kỷ niệm mùa Vu Lan nhớ Mẹ .


Đông về

Chiều nay gió lạnh về
Hạt mưa buồn lê thê
Đông lạng lùng trước ngỏ
Viễn xứ thầm nhớ quê .

Hàng cây sầu trơ trụi
Lá vàng nhè nhẹ bay
Chim chiều ngưng tiếng hót
Rì rào cơn gió lay .

Chiều về trong sương lạnh
Nắng vàng trôi qua mau
Cánh chim về tổ ấm
Hoàng hôn đã đổi màu .

Sương khuya từng hạt rơi
Giá buốt phủ đầy trời
Tiếng dế sầu rên rỉ
Buồn hoang vắng ... xa xôi .

Nguyên Hà


Ngày tháng đợi chờ
( Gởi về Em )
Nguyên Hà

Lời thệ ước, vẫn mong ngày tái ngộ
Và sẽ cho bao mộng đẹp, ý thơ
Phút trùng phùng, bốn mắt mãi đợi chờ
Niềm vui đến, thay bao lời ước hẹn ..

Nhưng tình đấy. Mà hồn thương đau quặn
Giữa đôi bờ ngăn cách bởi vì đâu ?
Bến sông Tương, mượn Ô Thước bắc cầu
Tình đôi ngả như đi vào cõi mộng .

Ánh mắt xa xôi, khiến hồn thơ rung động
Nỗi niềm riêng. Ai thấu nỗi sầu chung ,
Dấu chân chim lạc nẻo bước mịt mùng
Tình viễn khách mỏi mòn đầy nhung nhớ .

Bến sông quen, chập chờn in bóng núi
Núi mơ màng, nhìn sông nước mông mênh
Gió thu về, lay động sóng êm êm
Nhưng nào biết lòng sông buồn, sầu tủi .

Bến sông xưa, vẫn in hình bóng núi
Núi lạnh lùng muốn hỏi áng mây trôi
Hỏi .. Vì sao, sông núi vẫn xa xôi
Và cách trở, bởi vì đâu mây hởi ?

Nếu bảo rằng : Núi xanh còn phải đợi
Thì sông sâu, đợi biết đến bao giờ ?
Hay để rồi mòn mỏi ngắm sông mơ . . .
Sương tuyết lạnh. Núi nghiêng mình khẽ nói ..

Tình NÚI SÔNG ắt có ngày réo gọi
Chẳng thương nhau, sao ngày đợi, tháng chờ ./

Nguyên Hà


Chiều Thu Tím

Đọc xuôi

Ta lòng vướng nặng gánh tình thơ
Nắng đổ, chiều sương khói tỏa mờ
Hà hải đượm chung tình nguyện ước
Thắm nồng hương đẹp mộng say mơ
Hoa tàn nuối tiếc, mưa tơi tả
Gió nhẹ cây rung, nắng nhạt lờ
Tha thướt bóng giăng mờ rạng tỏ
Tà thu tím lạnh ướt vàng tơ .

Đọc ngược

Tơ vàng ướt lạnh tím thu tà
Tỏ rạng mờ giăng bóng thướt tha
Mờ nhạt nắng rung cây nhẹ gió
Tả tơi mưa tiếc nuối tàn hoa !
Mơ say mộng đẹp hương nồng thắm
Ước nguyện tình chung đượm hải hà
Mờ tỏa khói sương chiều đổ nắng
Thơ tình gánh nặng vướng lòng ta .

Nguyên Hà

 
Ngậm Ngùi & Tưởng Niệm
( Về Hoàng Liên Sơn )
Nguyên Hà
(Cẩn Họa vần và ý thơ “Gởi người lên núi”
của Thi Hữu Trần Trung Bình)

Một lần ghé đến nơi rừng núi
Ghi lại đôi dòng kỷ niệm ... sang (qua)
Đốt nén hương lòng tình nghĩa cũ
Bên mồ hoang lạnh, nắng mưa tàn !

Ôi! - kiếp đọa đày tù cải tạo
Một ngày đói, khổ, tựa trăm năm (*)
Trai đền nợ nước, thay lời tạ
Cuộc chiến tan rồi, vẫn chết oan !

Gánh nặng tang bồng, sông với núi
Ơn đền, nghĩa trả hãy còn kia
Kìa bao nấm mộ vờn xanh cỏ
Thân xác dập vùi, đá dựng bia !

Chiến sĩ vô danh lạnh khói hương
Lòng đau thương xót mộ phơi sương
Vong thân, vị quốc, mong hồn thoát
Cực lạc tây phương, xóa hận trường .

Mỗi bước rời chân lại sụt sùi
Hồn thiêng vật vưỡng nhớ khôn nguôi
Bao người nuối tiếc thương cùng nhớ
Dâu bể lòng đau luống ngậm ngùi .

***

Ơi hởi ! Hồn oan bước lạc loài
Nấm mồ sương lạnh ... thật bi ai
Người đã vì dân, vì Tổ Quốc
Hồn thiêng yên giấc... những đêm dài ! 

NH


(*) nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại.

***

Hạ Cờ Máu Việt Cộng


Fort Worth (*) ngôi trường sớm rạng danh
Lại đem cờ máu lũ hôi tanh
Nghe lời Việt Cộng nằm vùng xuí
Uất ức : Sinh viên quyết đấu tranh .
Gớm bọn đầu trâu , đồ khốn nạn
Ghê quân mặt ngựa , lũ gian manh
Tôn thờ chủ nghĩa : Lê Nin , Mác
Xô đẩy dân Nam xuống vực , gành .

Hàng triệu dân lành lìa xứ sở
Cũng vì cờ máu bọn lưu manh
Tiền đồ dân tộc ngàn năm trước
Một thuở huy hoàng rạng sử xanh
Nay lũ côn đồ mang mặt nạ
Cướp nhà , cướp của, đọa dân lành
Chạy theo Tàu Cộng, còn dâng hiến
Biên ải Nam Quan nỡ đoạn đành .

Đất đai tiên tổ , nay chia cắt
Bản Giốc đâu còn nước trong xanh
Thác hận ngậm nguì sầu đổ lệ
Than ôi ! phút chốc hóa tan tành
Cơ đồ sự nghiệp - xưa gìn giữ
Biển cả, Hoàng sa, bán sạch sanh
Chưa đủ - Gái tơ đem bán nốt
Cho loài quỉ dữ . Khuấy tung hoành !

Nỗi khổ đau nầy thật đắng cay !
Ghê thay bọn cướp của.. ban ngày
Kiểm kê tài sản, thu gom sạch
Khổ sở vạn phần , khổ trắng tay !!
Cưởng bức nông trường, kinh tế mới
Rừng thiêng nước độc - kiếp ăn mày
Cũng vì cờ máu, dân cùng khổ
Ước nguyện Dân Quyền sớm đổi thay .

Cờ máu hại dân , hại nước nhà ..
Vẫn chưa mãn nguyện, lại bày ra
Cộng đồng người Việt nơi Âu, Mỹ
Ghê tởm hôi tanh máu lệ nhòa
Khuấy động dương cao cờ máu quỉ
Nhơ danh trường, lớp - bởi yêu ma
Tuổi thơ(*) oán hận đòi tranh đấu
Cờ máu vứt đi, diệt ác tà ./-

*** Nguyên Hà

(*) Trường Đại học UTA Fort Worth Dallas TX
- Sinh viên Việt Nam cùng SV các dân tộc
Á Đông biểu tình đòi hạ cờ máu Cộng sản .

***
(Để kỷ niệm ngày Sinh Viên ĐạI Học UTA Fort worth Dallas TX xuống đường đấu tranh yêu cầu nhà trường hạ cờ máu Cộng sản )

Tampa, ngày 19 - 4 - 2006


ĐÊM TÂM TÌNH

Của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ
Buổi nói chuyện của LM tại Orlando.
*** Nguyên Hà

" TÔI PHẢI SỐNG"
Như một lời trăn trối ,
Của một người từ cõi chết, hiện sinh .
Linh Mục Lễ,
Người gánh chịu muôn cực hình
Mười ba năm dưới ngục tù Cộng sản
Là chứng nhân của chế độ bạo tàn .
Tôi phải sống :
Người, viết lên trang bi hùng sử
Viết bằng xương, bằng máu, vạn tử sinh !
Những đòn roi tra tấn khổ nhục, cực hình
Không lay chuyển chí oai hùng, bất khuất
Nguyện cầu ơn trên "Người phải sống"
Để viết lên bao thảm họa, điêu linh ..
Lê bước chân xiềng xích, cực hình
Đọa đày từ Nam ra Bắc
Cổng Trời, Thanh Cẩm.. đói rét tả tơi ..(1)
Vẫn giữ vững niềm tin "Ơn Thượng Đế"
Sống kiếp tù đày. Vẫn nguyện cầu "Tôi Phải Sống"
Như lời Người đã hứa :
" Tôi không bao giờ oán trách (2)
" Mong xóa đi bất công, hận thù, tội lỗi
" Mong xóa đi xấu xa, đê hèn và gian dối
" Trả lại cho bao người phần THIỆN của thế gian"

Ôi ! Lời Người ,
Một ý tưởng xứng ngàn vàng .
" Tôi Phải Sống "
Người viết lên trang Bi, Hùng sử .

***
Orlando , 2004
- Để kính tặng LM Nguyễn Hữu Lễ

(1) Các trại tù cải tạo CS .
(2) Lời nguyện của LM

Xót phận má hồng
(Lời thở than)
(Mến tặng Nguyệt Yến)

Gẫm thế sự, cười ra nước mắt
Ba mươi năm ấy, thật ngỡ ngàng
" Gió đưa, gió đẩy bông trang "
Lại xuôi cánh Én về ngànTampa

" Gót danh lợi bùn pha sắc xám
Mặt phong trần nắng rám màu dâu "
Vì ai, cánh Én âu sầu ..
Tháng tư năm ấy, bể dâu bẽ bàng !

Ai sống cảnh giàu sang phú qúy
Kẻ bần cùng, rồi cũng như nhau
Màu xanh nay đã đổi màu
Sao vàng cờ đỏ, khổ đau bao người .

Kinh Tế Mới, nhưng nào thấy mới
Cảnh đọa đày sống kiếp ngựa trâu
Gót chân ngà ngọc ... tìm đâu ?
Bây chừ nứt nẻ đượm mầu tan thương !

Lê Minh Xuân nông trường thủy lợi
Nước chua phèn, mặt nám, tay chai
Còn đâu hong suối tóc dài
Còn đâu mắt biếc, gương soi má hồng .

Nhớ ơn Bác .. Vinh Quang Lao Động
Tay chân mền, nay đã nứt .. chai !
Xa cơm, chỉ có gần khoai
Sắn, rau chẳng đủ . Tìm ra Chợ Trời

Mại mại dzô .. mua đâu , bán đó
Bọn " bò vàng " rình rập trước, sau
Xem chừng mà chạy mau mau
Nghèo đeo lấy khổ, đắng cay sự đời .

Cũng lắm lúc hụt hơi, hụt cẳng
Cửa nhà không, kiếp sống TỰ DO ! ! ..
Hởi Ôi ! áo ấm , cơm no ...
Đảng đi Giải phóng, mặt mo quá dày .

Người dân Nam đọa đày khốn khổ
Bởi man di, nửa ngợm, nửa người
Ba mươi năm ấy qua rồi
Mà nay lòng vẫn bồi hồi tâm can ./

CHỪNG NHƯ THƯƠNG

(Dành tặng nàng thơ N - TH)

Mới gặp nhau lần đầu
Trong ánh mắt bồ câu
Thoảng nghe tình thắm đượm
Tưởng chừng đã từ lâu .

Em diệu hiền Như Thương
Để lòng ai vấn vương
Bắt nhịp cầu ô thước
Nhung nhớ suốt dặm đường.

Dặm đường về Tampa
Viễn khách lòng xót xa
Hoang vắng tình bỏ ngỏ
Hương, bóng dáng ngọc ngà.

Em, như nhớ, như thương
Như cánh hạt trong sương
Nhẹ ru hồn viễn xứ
Giữa tịch mịch đêm trường .

Ta, chừng như thương.. nhớ
Tiếc thầm không duyên nợ
Kiếp nầy chưa tròn mộng ..
Cho tình phải ngẩn ngơ .

Mới gặp nhau lần đầu
Thương nhớ gởi về đâu
Lạc hồn thơ đất khách
Như Thương hoài.. xa xôi.

Nguyên Hà

DUYÊN PHẬN BẼ BÀNG
(Thương mến gởi người em gái số phận
lấy chồng xa xứ )

Bao năm rồi mới gặp
Ánh mắt như dại khờ
Niềm vui nào kể xiết
Tưởng chừng một giấc mơ !..

Hương xưa, ngày tháng cũ
Thoáng chốc, trải mấy thu
Lá vàng rơi nhè nhẹ . . .
Nhịp bước dưới sương mù .

Hương xưa, ngày tháng ấy
Trong trắng ánh ngọc ngà
Nắng thu hờn ... úa lá
Hương say đắm, mặn mà ..

Hương xưa, buồn .. lẻ bóng
Đa đoan phận má hồng
Tiếng dế sầu cô tịch
Nào ai thấu hiểu không ? !

Thật Phũ phàng cay đắng !
Từng giọt lệ đêm đông…
Rơi vào tim lạnh giá
Dang dỡ giấc mặn nồng …

Lạnh lùng mùa thu tím
Xuân lặng lẽ trôi qua …
Tâm nguyện cầu Phật Tổ :
" Nam Mô A Di Đà " .

Xin cứu rỗi dùm con
Ôi ! Ngày tháng mõi mòn
Cầu thân tâm an lạc
Cầu ân phúc cỏn con ..

Thân ướt lạnh tàn đông
Con thơ dại ẳm bồng
Bao năm trường khổ nhọc
Còn ai đợi . . . ai trông ?

Bảy nổI …với ba chìm
Đời cát bụi .. lênh đênh
Đi làm thân tôi, mọi ..
Duyên kiếp, nợ ba sinh !..

Làm dâu ngườI - xa xứ
Em – thân gái một mình
Thương, bất đồng ngôn ngữ
Thương tình, bị rẽ khinh !..

Ôi ! Tình nghĩa vợ chồng
Nào ai thấu hiểu không ?
Khác nào thân ở đợ
Chủ, tớ .. se lạnh lòng .

*
Em, âm thầm thở than
Duyên nợ, lắm bẽ bàng
Đêm trường không yên giấc
Số phận ôi !.. Phũ phàng .

Thương Em nhiều ... thương lắm
Cầu Phật Tổ Như Lai
Ban phước lành . . . may mắn
Xuân rạng rỡ ngày mai . . . /-

***
Nguyên Hà
ngày vào hạ 5/ 2005

Thân gầy Liễu Yếu

Liễu yếu thân gầy vẫn cứ vươn
Cũng đi cho trọn kiếp vô thường
Biết rằng định mệnh, bèo tan hợp
Chẳng ngại phong trần với tuyết sương .

Vươn lên hỏi thử mấy tầng xanh
Tạo hóa bày chi chuyện tử sanh
Cổ thụ trăm năm còn đứng đó
Riêng ta liễu yếu tựa tơ mành

Nghĩ đời cay đắng, ngán cho đời
Nắng đổ, mưa sa - phận tả tơi
Trận gió vô tình, đà khiếp vía
Đêm dài đông lạnh ngại tuyết rơi .

Cay đắng tình đời ở chẳng công
Sương khuya gió tạc lạnh hơi đồng
Thân gầy trơ trọi cành run rẩy
Ơi hởi cao xanh rõ thấu không ?

Nguyên Hà


***

BƯỚC THỜI GIAN

Ta đi - bỏ mái nhà xưa
Mẹ già hiu quạnh, nắng mưa dãi dầu
Ta đi - Trải cuộc bể dâu
Thuyền xa bến cũ, mái đầu điểm sương
Ta đi - Bỏ cả ruộng vườn
Tiếng ve sầu hận, mắt vương lệ nhòa
Ta đi - Nắng xế chiều tà
Cánh chim lưu lạc, lòng man mác buồn
Ta đi - Xa cách ngàn trùng
Ly tao, vẫn hẹn tương phùng một mai .

Nơi đây ; Xứ lạ quê người
Như thuyền lạc hướng, biển trời thênh thang
Nơi đây ; Chẳng có mai vàng
Thiếu câu đối đỏ, tết sang lạnh lùng
Nơi đây ; Cánh Én chào Xuân ,
Canh Gà gáy sáng tưởng chừng lãng quên
Nơi đây ; Vắng bóng Mẹ già
Ầu ơ tiếng hát cách xa ngàn trùng
Nơi đây ; Thiếu mái đình làng
Cây đa bến cũ, đò ngang khó tìm .

Ta về .. Bên mái nhà xưa
Hương cau ngát tỏa, hàng dừa trái sây
Ta về .. Gió nhẹ ru cây
Châu về hiệp phố, trải đầy tình quê
Ta về .. Nắng ấm bình minh
Líu lo chim hót, đượm tình quê hương
Ta về .. Lòng Mẹ sắt son
Rưng rưng ngấn lệ, mừng con trở về
Ta về .. giữ vẹn câu thề
Tình chồng, nghĩa vợ trọn bề thủy chung .

Ta về .. Rợp bóng CỜ VÀNG
Quét cho sạch lũ tham tàn hại dân .
Thương nhà, nhớ nước .. TA VỀ .

NH

Điểm Hẹn Mai Sau
(Mượn vần và ý bài thơ “Điểm hẹn”
của Thi Hữu Dương Quân)

Người của nơi nầy
Bên suối vắng
Như dòng thác đổ tận sông dài
Phù sa lấp kín nương đồi cát
Tạo hóa an bài cuộc đổi xoay

Kẻ đứng nơi kia
Hoa đô thị
Tình đời còn lắm kẻ đua chen
Tựa con thác đổ tràn dâng sóng
Riêng mình ta luống những ưu phiền

Ta muốn tìm về xa tít mãi
Để lòng không vướng bận từng giây
- Quên đi suối tóc
- Thân ngà ngọc
- Mắt biếc hồ thu
- Lá rụng đầy

Ta tìm - Ta biết
- Là ảo vọng
Mà sao vẫn nhớ dáng hương xưa
Vướng nợ trần ai thêm khổ lụy
Để sầu.. tan nát cả vần thơ !

Xin đừng hẹn ước, dẫu phương nào
- Dẫu rằng giấc mộng
- Chẳng là bao
- Mơ gì cõi lạ
- Xa mờ mịt
Cuối nẻo ân tình để khổ nhau .

Ta đang muốn lánh cõi hồng trần
Trả sạch tơ tằm, hẹn cố nhân ...
Điểm hẹn mai sau : nơi bến mộng
Ngàn hoa tươi đẹp, điểm thanh vân .

Nguyên Hà

***

Bên suối Tiên Cô

Tiên Cô - suối ấy nhiều mơ mộng
Nơi chốn trời Tây (*) lắm kẻ nhìn
Chắp cánh Thiên Nga đây bến hẹn
Bên dòng suối mát chiếc cầu xinh .

Về suối Tiên Cô xin nhắn gởi :
Người em gái nhỏ tuổi xuân trinh
Ước gì viễn khách vui tìm gặp
Ngắm cảnh bồng lai lắm hữu tình…

Môi em cười mỉm đôi hàng ngọc
Trăng hé nửa vành tuyết trắng phau
Mắt biếc đắm nhìn thu úa lá
Thì thầm anh hỏi chuyện trầu cau ...

Hỏi để mừng vui chung rượu cạn
Chúc trăm năm đẹp với tình đời
Cùng bao mộng ước tràn muôn lối
Gởi trọn về em chữ đẹp đôi .

Viết tặng người em gái phương xa
Nguyên Hà
(*) Tây Ninh

Bên Cầu Soi Bóng

Bài thơ viết tặng người em gái
Cách biệt phương trời vạn nẻo xa
Em đứng bên cầu soi bóng nước
Dáng hình trong trắng tựa Hằng Nga

Em là mộng đẹp - ngàn nhung nhớ !
Hẹn bến thu về gội tuyết pha
Vỗ cánh tung trời vui tám hướng
Mong ngày hạnh ngộ chốn quê nhà

Mơ màng Từ Thức say cung nữ
Ước hẹn trông chờ thoáng bóng qua
Sóng nước chập chờn sương tỏa nhẹ
Trăng khuya lơ lửng giữa ngàn hoa

Viết tặng người em gái BT (Thu 07)
Nguyên Hà


Sáu mươi năm
Xuân Ất Dậu hiện về
( Hận trường ca )
Nguyên Hà

Năm Ất Dậu, sáu mươi năm về trước (1945)
Cách mạng mùa thu, là của toàn dân
Nào ngờ đâu, lũ quỉ đỏ vô thần
Ðã mưu đồ cướp công người dân Việt .
Cả một lũ Cáo Hồ, Ðồng, Chinh, Giáp
Cao cờ máu hôi tanh, kêu gào tha thiết
Ðưa dân lành vào bể khổ, trầm luân
Tám mươi năm, vừa thoát ách thực dân
Lại mắc vào tròng Cộng quân hại nước
Chúng bịp bợm hô hào.. nào Tự do ,
Nào Dân chủ, Nhân quyền và Bình đẳng
Dối gạt dân lành, gieo họa chiến tranh
Tài sản của dân , âm mưu cướp sạch
Nào quyên vàng, quyên đồng rồi quyên bạc
Mang ra cống hiến cho lũ Nga, Tàu .
Kêu gọi toàn dân, hãy thắt lưng buộc bụng
Kế hoạch mọi nhà.. hũ gạo nuôi quân
Tiêu thổ xóm làng, vườn không, nhà trống
Nào đình, chùa, văn miếu đập phá tan hoang
Cải cách ruộng đất, đấu tố dã man ..
Xem mạng người còn thua loài súc vật
Trí, phú, địa hào “ giết lầm hơn bỏ sót ”
Một lũ gian tà, vô đạo, bất nhân...
Áp bức người dân vào rừng sâu, vực thẳm .

***

Việt Nam đau thương, uất hận nghẹn ngào (1954
Cầu Hiền Lương vắng bóng người qua, kẻ lại
Nước u sầu sông Bến Hải trầm tư
Vợ hiền, con dại, nỡ đoạn tình chia cắt ..
Họa chiến tranh, máu tuôn tràn Nam, Bắc
Ba mươi năm, Ôi ! thống khổ điêu linh
Giặc cộng nô, gieo thảm họa chiến chinh
Ði theo lũ Nga, Tàu xéo dày mả tổ
Tám mươi triệu dân lành bởi vì đâu đói khổ
Ai xua quân vượt sang bờ Bến Hải ?
Ðường mòn Hồ chí minh giẫm nát trường sơn
Ðạn pháo, xe tăng kéo vào Nam tàn phá
Hiệp định Paris giặc bội ước, ngang tàn
***
Ba mươi tháng tư (1975)
Giặc nhuộm đỏ cả giang san
Cờ máu hôi tanh ,
Rải khắp ba miền Trung, Nam, Bắc
Lại lớn tiếng hô hào thống nhất
Ðem tự do, no ấm đến toàn dân
Cả một lũ dốt nát, ngu đần
Thân man rợ, lại đòi đi giải phóng
Mang mặt nạ, bịp. .. của bè lũ vô thần
Ði tôn thờ ngoại bang Lê Nin, Các Mác
Xuân bảy lăm, Xuân tối tăm . Lừa gạt
Cướp của dân , chẳng kể đêm, ngày
Hàng vạn gia đình đành phải trắng tay
Mở chiến dịch kiểm kê tài sản
Âm mưu thâu đoạt hàng hóa công, thương
Vô nghề nghiệp, phải đi nông trường kinh tế mới
Sống kiếp đọa đày, Ôi ! kiếp ngựa trâu !!

Khắp núi rừng từ Nam, Trung ra Bắc
Những trại tù, thật vô nhân, vô đạo
Quân, Cán, Chính miền Nam tập trung cải tạo
Chúng mỵ danh, để cải hóa, an dân
Ðánh đập dã man, bỏ đói tù nhân
Cũng đồng loại, còn thua loài cầm thú
Hàng vạn chiến sĩ, nặng tình sông núi
Ðành bó tay, phơi xác chốn rừng sâu ! !

Một chế độ bạo tàn, gian ác
Vẫn hô hào Tự do, Nhân quyền, Dân chủ
“Ðừng nghe những gì lũ côn đồ lếu láo”
Hàng triệu người, đành bỏ nước ra đi
Bỏ lại quê hương, tất cả những gì ..
Họ hàng thân thích, mồ mả Cha Ông
Trèo đèo, băng núi, vượt cả biển đông
Họ đi tìm sự sống ,
Trong muôn ngàn cõi chết .
Nhưng họ vẫn cứ đi ,
Quyết không đội trời chung với lũ qủi đỏ, vô thần
Một lũ hôi tanh, biết gì là thần thánh

Còn láo khoét, rêu rao cùng thế giới
Nào bảo vệ nhân quyền, tự do tín ngưỡng
Linh mục Nguyễn văn Lý ,
Bao năm trường tù đày trong ngục tối
Mẹ Nguyễn thị Thu soi sáng đuốc từ bi (tự thiêu)
Ðể phản kháng tập đoàn Bắc Bộ Phủ .
Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Quảng Ðộ
Tội tình chi, phải giam cầm, quản thúc
Núi rừng cao nguyên sục sôi trong lửa hận
Ðòi rẫy nương, đòi trả lại niềm tin
Các Mục sư phải chăng vì truyền Ðạo
Phải chịu giam cầm, cấm nhóm đạo, cấm cầu kinh.

Tội đồ nầy - Ôi, kể sao cho xiết ,
Bán đất, bán biển, bán cả dân lành
Nào phụ nữ, nào trẻ thơ chín mười tuổi
Ðem ra gạ bán cho bọn nước ngoài
Làm thân nô lệ tình dục, thật trái ngang ..
Ôi - Thôi rồi .. Một gấm vóc giang san
Cũng mang chung dòng máu Việt
Lòng ác thú, đi hại người dân Việt
Tội đồ nầy, trang sử Việt khắc hận ghi .

Hơn bốn ngàn năm văn hiến ,
Thuở xa xưa, Vua Hùng dựng nước ...
Trải bao triều Ðinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn
Giữ vững biên cương, mở rộng sơn hà
Giờ đây, lũ Cộng nô phản bội Ông Cha
Hải đảo Hoàng Sa dâng quan thầy Tàu Cộng
Nhưng chúng vẫn cho rằng chưa đủ ...
Cắt đất, cắt biển để hiến dâng thêm
Ải Nam Quan núi rừng đang sầu hận
Việt Nam ơi !.. in dấu tích ngàn đời
Ôi Phi Khanh! có nghe tiếng hờn sông núi
“Con về đi, Nguyễn Trãi Hận Nam Quan”
Bao chiến thắng oai hùng Chi Lăng ải
Giặc Nguyên, Mông khiếp vía giữa rừng thiêng
Ôi Nam Quan ! một thời ghi chiến tích
Nay về tay Tàu Cộng .. Bởi giặc Hồ !
Thác Bản Giốc, tuông tràn từng giọt lệ
Dòng suối trong, đã khuấy đục ... nghẹn ngào
Người dân Việt nơi Nam Quan, Bản Giốc
Cánh chim lạc đàn, thương nhớ Mẹ Việt Nam ! !

. Bởi vì ai, gây nên bao oan nghiệt
Họa chiến chinh, họa bán cả non sông
Họa bán cả dân lành đi làm thân nô lệ
Sáu mươi năm tang tóc điêu linh
Bởi theo lũ Nga,Tàu cộng sản .
Tội chúng bay, hoen ố cả biển đông
Không xóa sạch nỗi hờn căm, quân bán nước .
***
Vẫn một niềm tin hy vọng
Xuân Ất Dậu, của đầu thiên niên kỷ (2005)
Ngọn cờ vàng, mầu dân tộc yêu thương
Sẽ tung bay khắp ba miền trên đất Việt
Và toàn dân được Tự do, No ấm, Bình yên
Các nhà thờ, các chùa chiền, thánh thất ..
Hòa nhịp cùng chuông mỏ, tiếng kinh cầu
Khói hương trầm ngát tỏa khắp ngàn nơi
Mừng Quốc thái dân an. Mừng Xuân mới .
Khắp xóm làng, trẻ già vui phơi phới
Mái đình xưa gió lộng rợp bóng cờ
Toàn dân Việt vui say cao khúc hát
Mẹ Việt Nam ơi .. Trung Nam Bắc một nhà
Xuân Ất Dậu, vang dậy khải hoàn ca ./

Nguyen Ha


***
Mùa Vu Lan - Nhớ Mẹ

Mùa thu trước - bông hồng cài lên áo
Một niềm vui trong lễ hội Vu Lan
Ôi ! Hạnh phúc biết bao còn có Mẹ
Để đáp đền hiếu thảo ngập dâng tràn .

Nay thất thập - Mẹ tôi vẫn còn đó
Nhìn đàn con, cháu, chắt đứng vây quanh
Bốn thế hệ, một nhà chung phước lớn
Tình ơn sâu nghĩa nặng đấng sinh thành .

Vu Lan nầy - nỗi âu sầu - mất Mẹ
Đâu còn in hình bóng dáng thân thương !
Buồn miên man khi cài lên hoa trắng
Vẫn khôn vơi tình Mẹ khắp ngàn phương .

Bao khổ nhọc - Mẹ nuôi con vất vã
Chợ đường xa miến kẹo Mẹ mua về
Đếm từng đứa phân chia cho đầy đủ
Ôi ngọt ngào mẫu tử thắm tình quê .

Tiếng ầu ơ - trưa hè ru con ngủ
Thấm vào lòng, yên giấc tuổi bé thơ
Những chiều đông lạnh lùng bên mái lá
Sợ giọt mưa ướt áo trẻ dại khờ .

Con ước gì - giờ đây vẫn còn Mẹ
Được bông hồng cài lên áo - Vu Lan
Nơi xứ lạ, vẫn mơ về đất tổ
Để tình thương sưởi ấm khắp xóm làng .

Kỷ niệm mùa Vu Lan 2007
Nguyên Hà
Thầm nhớ tên Em
Mến gởi người mang tên Ngọc

Từ thuở hoang sơ ..
Em ẩn mình kín đáo
Nơi núi đồi, hay hải đảo đìu hiu .
Em âm thầm,
Nằm nghe mùa gió hú
Em nghiêng mình,
Lay nhẹ bước chân chim .

Rồi sớm mai –
Anh vội vã đi tìm
Ánh nắng diệu hiền,
Soi lòng Em sáng rỡ
Anh vội nâng niu, mừng vui gặp gỡ
Ồ , đây rồi, yêu quý của lòng Anh .

Là của hai ta, vạn sự tác thành
Em còn hơn muôn đóa hồng tuyệt mỹ
Em rực rỡ sáng ngời bao thế kỷ
Vào động Thiên thai - nơi chốn điạ đàng

Anh dìu Em đi khắp nẻo trần gian
Cho vạn vật, muôn loài bừng tỉnh giấc .
Em ngọc ngà dấu yêu, tình chất ngất
Đồi hoang vu sầu.. sỏi đá tái tê ...

Ngậm ngùi thương,
Nuối tiếc vạn sơn khê
Để mặc tình Em lạnh lùng hờ hững
Chừ, nghe lòng hối tiếc - với thương đau..
Không giữ được Em giữa buổi ban đầu
Để bây giờ, như cá đã cắn câu
Chắp cánh xa bay, rồi luyến nhớ ...

Nguyên Hà

Thơ gởi ai đây

Nguyên Hà


Bài thơ viết chẳng gởi, trao
Gởi vào mộng mị chiêm bao đêm dài
Mơ chừng lạc lối Thiên thai
Vui cùng Lưu Nguyễn vịnh vài câu thơ

Bài thơ viết giữa trời mơ
Trăng khuya xế bóng, trăng chờ đầu non
Thơ ta viết giữa suối mòn
Như dòng thác cuốn đổ dồn về sông

Tình thơ lai lán xuôi dòng
Trôi theo biển bắc biển đông hay là…
Bài thơ viết dưới ngàn hoa
Có con chim nhỏ gọi ta thì thầm

Lắng nghe từng khúc tri âm
Đàn ai khảy giữa đêm rằm tròn trăng
Thơ ta viết gởi cung Hằng
Hỏi thăm chú Cuội tung tăng vui đùa

Hỏi rằng ước hẹn thề xưa
Bây chừ cách mấy nắng mưa sao rồi
Bài thơ dang dở nửa vời
Tình kia lỗi hẹn một đời lãng du

Thơ ta ướt đẫm sương mù
Nên tình thơ cũng lấp vùi trong mơ
Hồ thu nước biếc đợi chờ
Nhìn đàn cá lượn lững lờ xinh xinh

Thơ ta viết giữa bình minh
Bên hòn non bộ đóa quỳnh ngát hương
Bài thơ viết gởi ngàn phương
Tình thơ ấp ủ còn vương bể sầu

Nhớ thương biết gởi về đâu
Cho ta bắt lại nhịp cầu đổi thay
Bài thơ viết nỗi đắng cay
Xót xa một kiếp đọa đày tái tê

Sầu thương nuối tiếc tình quê
Dâng tràn biển nhớ lối về một phương
Ta đang lạc giữa vô thường
Ai gây khổ lụy vấn vương tủi hờn
**
Sương rơi từng hạt cô đơn
Bài thơ tôi viết giữa cơn mưa chiều.

Nguyên Hà

***

Nhớ Xuân xưa ...

Xuân yêu thương có về trên đất Mẹ
Dẫu chỉ là héo úa một cành mai
Luống nghẹn ngào tủi hờn xuân cách biệt
Phương trời xa hoài vọng chẳng hề phai

Nay Xuân về, nơi xứ người chốn lạ
Càng nhớ thương bao kỷ niệm quê nhà
Sáng ba mươi, cuối năm, rộn ràng tết
Nhớ Cha già gói bánh tét, bánh chưng

Mẹ xếp bánh vào nồi đem ra nấu
Phía sau hè cạnh bên chái chuồng heo
Chiều ba mươi, pháo nổ dồn xóm dưới
Rước Ông Bà về vui tết tình nghèo

Nghe pháo nổ, trẻ thơ lòng ấm áp
Đón giao thừa lễ bái, khói trầm bay
Bát nước chè thơm, quyện mùi khói pháo
Cây neo trước nhà, lất phất gió lay

Trống đình làng khai nguyên mừng đón Tết
Hàng cờ bay, trụ phướn, trước sân đình
Các cụ già áo dài đen, khăn đóng
Đàn trẻ thơ quần áo mới, cười xinh

Sáng mồng một, Mẹ lên chùa lễ Phật
Gái làng quê cầu phước lộc, xin xăm..
Dẫu đói nghèo, vẫn vui đùa chúc tết
Để xóa đi bao khổ nhọc quanh năm

Trên bàn thờ trái cây = cầu, dừa, đủ
Chỉ mong sao cuộc sống bớt chua cay
Tiếng trẻ thơ ê a ngày hai buổi
Nắng Xuân về cánh én lượn tung bay

Cánh đồng quê ngát hương mùa lúa mới
Dòng sông xanh, em bé dắt trâu về
Bao kỷ niệm vui xuân mừng đón tết
Chứa chan hồn dân Việt, thắm tình quê .

Chợ rộn ràng đông như ngày hội lớn
Cành mai vàng, gà vịt, bánh chưng xanh
Kẻ bán, người mua, ba mươi tháng chạp
Tưng bừng vui như pháo nổ giao thừa .

Ba ngày Tết, cũng chơi trò đen đỏ
Nào bài chòi, xóc điã, cá bầu cua
Tiếng trống giục, đoàn múa lân nhảy nhốt
Từng hồi chuông vang vọng xóm làng bên

Vui nhộn nhịp mừng xuân chào đón tết
Để quên bao vất vã tháng năm dài
Hồi tưởng lại tết quê hương dân tộc
Lòng thầm mơ cuộc sống trọn nghĩa tình
**
Xuân đất Việt, chưa nhòa trang ký ức
Trời lưu vong, mãi nhớ Tết quê mình .

Nguyên Hà

Chén Trà Xuân

Nửa đêm, người nhấm rượu
Tảng sáng, ta uống chè (*)
Chè thơm, tình ấm lại
Đậm đà, thầm nhớ quê .
Dẫu rằng ở đất Mỹ
Vẫn nhớ về bên tê

Hình bóng Cha mỗi sáng
Bát nước chè trong tay
Cha hớp - hớp từng ngụm
Càng nhớ, mắt càng cay
Mắt già khô không lệ
Nhưng tình vẫn đong đầy .

Bát nước chè thuở ấy
Cứ tưởng chừng đâu đây
Tình ngát hương thắm đượm
Quê Mẹ khuất ngàn mây

Bát chè thơm buổi sáng
Hồn nửa tỉnh, nửa say .

Nguyên Hà
(*) Bán dạ tam bôi tửu
bình minh nhứt trản trà .

Xuân Lại Về

Xuân đến, Xuân đi, Xuân lại về
Nhà ai xác pháo thắm tình quê
Chạnh lòng tưởng nhớ bao Xuân trước
Càng nhớ, càng thêm lỗi hẹn thề…

Bởi cuộc bể dâu đành xa xứ
Người đi mang nặng nghĩa sơn khê
Nghĩ rằng con tạo vần luân chuyển
Đất Việt vùng lên, Xuân lại về .

**
Đón Tết , Xuân về - pháo nổ rang
Tưởng rằng dân Việt bớt cơ hàn
Ngờ đâu sách cũ đem sao lại
NỗI khổ dân oan , lắm phũ phàng

Một lũ mặt mo - Tết… sướng đời
Dân cùng, nước mạt, kệ dân thôi
Cơ đồ nghiêng ngã sầu tan nát
Ngắn cổ kêu than, hận thấu trời !

Tấm áo phong sương càng chất chứa
Đắng cay hờn tủi khắp muôn nơi ...
Xuân đi, rồi đến, Xuân nào biết
Nỗi khổ dân Nam chẳng đổi dời !

Nguyên Ha

Nhắn Gởi Tình Xuân

Gạt bỏ u sầu , để đón Xuân
Nâng ly rượu cạn, chúc vui mừng
Dân oan khiếu kiện đòi cơ nghiệp
Của cải dân lành - đâu của chung ?

Muốn cho yên nước, phải yên nhà
Hận lũ cửa quyền, chẳng thứ tha
Bao nỗi chua cay khôn kể xiết
Đồng tâm đứng dậy chống gian tà .

Quyết chống gian tà, báo hại dân
Tôn thờ chủ nghĩa, luận vô thần
Ba mươi xuân khổ, trời nam bắc
Đất Việt hoa tàn, chẳng thấy Xuân !

Tiếc buổi Xuân sang hoa vội tàn
Bấy nhiêu gian khổ, bấy lầm than
Tham ô quen thói - quân lừa dối
Xuân đến mặc ai - lắm phũ phàng !!
Nguyên Hà

Chiều Viễn Xứ
( Xin cẩn Họa lại bài "Chiều cuối năm"
của TH Hàn Thiên Lương"

Chiều viễn xứ, ngậm ngùi sầu cô quạnh
Đông lạnh lùng, gieo nỗi nhớ thương nhà
Gió hiu hắt, cơn mưa buồn nặng hạt
Từng giọt thương, giọt nhớ buổi chia xa ...

Chiều viễn xứ, một mình trong nhung nhớ
Nỗi u sầu canh cánh mãi bên lòng !
Chốn quê xưa, con thuyền về đổ bến
Sương xuống dần vắng lặng giữa đêm đông .

Chiều viễn xứ - Nhớ điêu tàn khói lửa
Mẹ bế bồng con dại - kiếp ly hương !
Em bé thơ học hành đành dang dở
Nợ áo cơm, lận đận dưới màng sương .

Chiều viễn xứ , ta một mình độc ẩm
Chén trà xanh, càng luyến nhớ cố hương
Bởi vì đâu - phải xa lìa đất tổ
Mái đầu xanh nay đã bạc, tình buồn .

Chiều viễn xứ - Vẫn mơ về chốn cũ
Mong người dân nước Việt sớm bình an
Đông sắp tàn - Xuân về muôn vạn nẻo
Bầy trẻ thơ vui đón giữa mùa trăng .
Nguyên Hà

Tấm thẻ bài

Kỷ niệm ngày về thăm nghĩa trang
Quân đội VNCH

Ôi ! Tấm thẻ bài
Của người Chiến sĩ Quốc gia
Tôi nhặt được nơi Nghĩa trang Biên hòa
Các Anh ..
Những trai hùng bất khuất
Bảo vệ non sông, tô thắm cờ vàng
Các Anh ..
Người dũng sĩ hiên ngang
Nơi trận tuyến - khắp bốn vùng chiến thuật
Chí trai hùng - Nợ nước đáp đền xong

Giờ đây,
Các Anh đã yên nằm
Tấm thẻ bài, ghi khắc đậm tên anh
Bao năm rồi, xác thân Anh ..
Ðã in sâu vào lòng đất Mẹ
Chí trai hùng, làm rạng rỡ non sông

Ôi ! Tấm thẻ bài,
Mang tên người Chiến sĩ
Vì giống nòi,
Anh chẳng tiếc máu xương .

Hởi hồn thiêng sông núi
Xót dân tộc khổ đau !
Họa chiến tranh, là muôn vạn thảm sầu
Yên bóng giặc - giặc càng thêm tàn phá
Nghĩa trang người Chiến sĩ Quốc gia
Giờ .. đâu còn ấp ủ xác thân Anh !

Lũ vô thần man rợ
Ðã cày xới tan tành !
Ðâu mộ bia - ghi chiến công lừng lẫy ?
Ðể bao người thầm nhắc mãi tên Anh .

Loài quỉ đỏ đê hèn
Ðã xóa đi tất cả .
Thịt xương Anh hòa vào lòng đất Mẹ khổ đau !
Người góa phụ ngậm ngùi - thương xót
Ði tìm từng mảnh xương vô định ..

Ðây nghĩa đýa ..
Biến thành nơi hoang địa
Nước mắt Mẹ già , giọt lệ nhỏ .. không mồ !
Ðứa bé thơ - âm thầm kề bên Mẹ
Vành khăn tang trên đầu em, che nắng
Tấm thẻ bài - ấp ủ bóng hình Cha !

Mắt em lệ chan hòa
Môi em run run mấp máy :
Mồ Cha đâu .. hởi Mẹ ?
Ôi ! đắng cay, uất hận, thảm sầu !

Hỏi làm chi, thêm đau xót .. con ơi !
Mẹ, thâm quầng đôi mắt đỏ
Mảnh xương khô ..
Lệ nhỏ.. Hận vơi đầy .

Tấm Thẻ Bài,
Cùng Anh xông pha bao trận tuyến
Nay im lìm - Mồ Chiến sĩ tan hoang !
Tấm thẻ bài ,
Mang giòng máu hiên ngang
Trang sử Việt lưu danh người nằm xuống .

Tấm thẻ bài,
Thầm nhắc mãi tên Anh
Càng căm hận phường gian manh hại nước
Hẹn ngày về quét sạch lũ cộng nô .

Nghĩa trang xưa .
Ta dựng lại những nấm mồ
Ðể tưởng nhớ Công ơn Người Chiến Sĩ .

Nguyên Hà

Thương về xóm bụi

Báo Người Dân vừa đăng tin Xóm Bụi
Ðây Xóm bụi, nơi núi rừng cô quạnh
Huyện Qùy châu thuộc Tỉnh lỵ Nghệ An
Thương người dân trong đói khổ cơ hàn
Không đủ cơm ăn, thiếu áo mặc
Bên túp lèo tranh dột nát
Sống âm thầm cô quạnh, mặc nắng mưa
Tấm phên thưa, gió lọt vào nhà trống
Ðông lạnh lùng, rét buốt tận thịt xương
Nằm co ro, đói lạnh suốt đêm trường
Chiếc sạp tre thay giường
Manh chiếu rách, không mùng mền.. Ôi lạnh !
Giữa rừng khuya chợt giấc, chẳng ngủ yên
Tiếng vo ve đàn muổi xé thịt da .
Không một tiếng gà gáy sáng
Chiếc đèn dầu thay ánh điện về đêm
Không nhà thương, không trường học
Ðám trẻ thơ đành cúi đầu .. dốt nát
Suối lạnh lùng, là nước uống của cùng dân
Không ruộng vườn, hạt gạo nhớ thương thầm
Chỉ khoai, sắn, rau rừng với muối
Ngày hai buổi, phải trèo đèo vượt suối
Tận rừng sâu đón cũi, độ thân gầy !
Sống kiếp đọa đày, số phận lầm than
Vô gia cư, vô nghề nghiệp .. cơ hàng
Vô thừa nhận. Ðành làm dân tạm trú
Sống chết mặc thây ,
Thuốc men, xa vời quá
Nhưng thuế xâu, phải đóng đủ mới yên bề
Ôi, thiên đường của chủ nghĩa Mác, Lê
Dân méo mó, vẫn hô hào “nhờ ơn Bác với Ðảng” !
Ôi ! Xóm Bụi ..
Còn muôn ngàn Xóm Bụi ..
Ðang âm thầm, cúi mặt, thương đau !
Mẹ Việt Nam ơi !
Sao, phải kiếp đọa đày ? ..

Nguyên Hà

Trách cáo dối lòng

Rằng Cáo, cớ sao lại bảo gà ,
Kẻ chê, người trách thói điêu ngoa
Vùi chôn đạo lý, đau lòng Mẹ
Giẫm nát can thường, xót ruột Cha
Quốc hận căm hờn phường bán nước
Ve sầu oán trách lũ buôn nhà
Hởi lòng ai đó đừng gian dối
Khỏi thẹn giống dòng Bách Việt ta ./

Nguyên Hà

Trái Ðắng

Có tật, nên chi mới giật mình
Xem thường đạo lý, lắm người khinh
Dở trò lừa dối, câu nhân nghĩa
Bày thói điêu ngoa, chữ bạc tình
Miệng cáo, reo rao ưa cửa Khổng
Lòng lang, dối gạt mến sân Trình
Nhân quyền, Dân chủ nghe ngon ngọt
Trái đắng ngờ đâu lại rập rình .

Nguyên Hà

Trai hùng Lý Tống

Ngày đầu tháng chín, chín mươi hai
Cả nước reo hò ngợi chí trai
Lý Tống quyết về thăm đất Mẹ
Hiểm nguy đâu nhụt chí anh tài .

Nhớ buổi Anh đi không rượu tiễn
Không lời giã biệt chốn kinh kỳ
Trai hùng thề quyết cùng sông núi
Khúc nhạc quân hành buổi chia ly !

Vạn nẻo chông gai chốn thảm sầu
Bao nhiêu biến đổi bởi vì đâu ?
Bừng sôi lửa hận, khơi hồn nước
Trách lũ bạo quyền, họa bể dâu .

Muôn vạn truyền đơn ngập đất trời
Nắng chiều lấp lánh cánh hoa rơi
Saigòn bừng tỉnh, niềm vui mới
Dậy tiếng hoan hô chẳng tiếc lời .

Lý Tống trai hùng dân nước Việt
Kinh Kha dũng sĩ vẫn thua Anh
Noi gương Hồng Thái trang hào kiệt
Thức tỉnh bao người, rạng sử xanh .

Bốn biển, năm châu tỏa sáng ngời
Gương hùng Lý Tống khắp nơi nơi
Cũng dòng Cao Tổ ngàn năm trước (*)
Ðất Việt lưu danh, để tiếng đời .

Nguyên Hà

Tâm sự tuổi già
(Ðộc vận A & OA)

Ngỡ đã yên vui với tuổi già
Hay đâu cớ sự lại bày ra
Hai bầy con dại, đành cam chịu (*)
Nhưng được vui thêm với cửa nhà .

Ðể tạo cảnh vui với tuổi già
Cũng hòn non bộ, cũng vườn hoa
Ðôi ba khóm trúc màu xanh biếc
Ðể tưởng nhớ về đất Mẹ Cha .

Bao thu lận đận chốn trời xa
Nay tạm yên vui hưởng tuổi già
Con đã lớn khôn, tròn hiếu thảo
Không còn vướng bận chuyện gần xa .

Hãy tạo niềm vui đến với ta
Thơ ca xướng họa để quên già
Ngồi đây ta ngắm trời, mây, nước
Thánh thót chim lồng cất tiếng ca .

Ta xây mộng đẹp giữa ngàn hoa
Cũng tạm yên vui với cảnh già
Cá lượn tung tăng ta lặng ngắm
Sương mai ngát tỏa đượm chung trà .

Quên cả thời gian, lấp tuổi già
Ta vui họp mặt để cùng ca
Quên đi bao chuyện tình ngang trái
Tâm sự nhau nghe nghĩa đậm đà .

Nguyên Hà
(*) Một bầy chim, một bầy cá .


***

Ghi Nhớ Lời CHA

Ngày Cha mất - con chẳng hề hay biết
Chốn lao tù - che lấp cả đời con !
Bao tủi nhục, sống bên loài quỉ dữ
Dẫm nát tương lai, sống kiếp hao mòn

Những tưởng ngày về bóng Cha mong đợi
Lệ rưng rưng mừng đón phút sum vầy .
Ôi ! buồn đau nấm mồ Cha xanh cỏ
Con bùi ngùi chan chứa giọt vơi đầy ...

Nhớ buổi ra đi - ân cần Cha dặn
Đường chông gai vạn bước hiểm nguy
Đừng nhụt chí, hãy bền gan lao khổ
Mặc nắng mưa, mặc đói rét - sá gì .

Nơi rừng thẳm, vẫn ghi lời tạc dạ
Tiếng Cha già còn vọng lại đâu đây
Cha - hồn thiêng ấp ủ tình sông núi
Rọi vào lòng con sáng tựa bờ mây

Con vẫn biết, đang bên bờ vực thẳm
Nhìn chông chênh những đá dựng cheo leo
Nợ núi sông - nét sầu vương dang dở
Lòng quặn đau nghe gió hú lưng đèo

Cứ tưởng chừng như cánh chim vạn nẻo
Đang tung hoành khắp bốn cõi trời Nam
Chí trai hùng dẫu xương tan máu đổ
Quyết một lòng gìn giữ lấy giang san .

Buổi sa cơ - bước trên đường gục ngã
Vẫn bền gan - hãy đứng dậy mà đi ...
Lần thất bại - chưa hẵn là tuyệt vọng
Ném mật nằm gai, đói rét sá gì…
Hãy giữ vững niềm tin - trời lại sáng
Tiếng Cha già còn vọng mãi âm vang .

Bên mộ Cha, con cúi đầu khấn nguyện
Quốc gọi sầu non nước - mãi khắc ghi
Việt Nam ơi ! mong ngày mai rạng rỡ
Nhớ lời Cha căn dặn lúc biệt ly …
Nguyên Hà
Ngày về viếng mộ Cha 1985

Màu Nhớ…

Em là màu của bao niềm hy vọng
Của tương lai, của hạnh phúc ngày mai
Bước thời gian - vẫn một mùa xanh biếc
Dẫu ngàn năm muôn kiếp chẳng hề phai

Lồng lộng trời cao, một màu xanh thẳm
Tưởng chừng như tạo hóa khéo an bài
Là biển cả của đại dương vạn dặm
Mắt xa xăm nhìn nhân thế yên lành .

Gió ngàn khơi, vẫn mượt mà sóng biếc
Cỏ cây vui, thắm đượm một màu xanh
Dòng Hương giang lẫn pha màu em đó
Tuyệt diễm kiều tô đậm nét đan thanh

Vách đá dựng rêu xanh tình ấp ủ
Núi xanh cao hùng vĩ ấm lòng em
Là mùa xuân ngàn cây đang trổ lộc
Bướm hoa đùa gió lướt nhẹ êm đềm

Là đồng lúa tình quê hương bất diệt
Bóng Mẹ già đón đợi dáng xanh tươi
Em - say đắm thuyền mơ màng xuôi mái
Điệu khoan thai xen lẫn với nụ cười

Xóa sương mờ ngân nga hò mái đẩy
Mái chèo xuôi lờ lững nhẹ êm trôi
Chừ răng rứa diu dàng ngưng sóng dậy
Tóc bồng bềnh duyên dáng khuất sau đồi…

Cơn gió nhẹ - phủ vai kề tóc rối
Mùi hương thơm vây kín cõi mong manh
Hãy ôm trọn vào lòng màu hy vọng
Cho tình xanh thắm đượm mãi bên anh .

Nguyên Hà
(Riêng tặng ngườI em gaí xa xăm)

Thu & Nỗi nhớ ...

Gió lạnh gọi Thu sớm trở về
Hàng cây úa lá nhớ tình quê
Xa xôi nhắn gởi hương thu cũ
Chút nắng cho đời bớt tái tê .

Còn nhớ những chiều thu chớm lạnh
Mưa giăng phủ kín mái trường xưa
Tay ôm cặp vở lom khom bước
Giữa buổi tan trường ướt sủng mưa .

Lác đác lá vàng bay lướt gió
Bên bờ lau trắng gợi thu buồn
Giọt mưa thu lạnh đường hoang vắng
Để lại riêng ta nỗi ngậm ngùi ...

Thu sầu lặng lẽ đến bên ta
Tiếng gió thu reo chạnh nhớ nhà
Cách biệt hai phương trời khuất nẻo
Thu về ảm đạm tuyết sương pha .

Thu hởi ! còn bao nỗi nhớ thương...
Chung Thầy, chung lớp lại chung đường
Bao nhiêu kỷ niệm mùa thu ấy...
Nhớ mãi thu về với vấn vương .
Nguyên Hà

Xót phận má hồng
(LờI thở than)
(Mến tặng Nguyệt Yến)

Gẫm thế sự, cười ra nước mắt
Ba mươi năm ấy, thật ngỡ ngàng
" Gió đưa, gió đẩy bông trang "
Ai xuôi cánh Én về ngàn Tampa ?

" Gót danh lợi bùn pha sắc xám
Mặt phong trần nắng rám màu dâu "
Vì ai - cánh Én âu sầu ..?
Tháng tư năm ấy, bể dâu bẽ bàng !

Ai sống cảnh giàu sang phú qúy
Kẻ bần cùng, rồi cũng như nhau
Màu xanh nay đã đổi màu
“Sao vàng cờ đỏ” - khổ đau bao người !

Kinh Tế Mới, nhưng nào thấy mới
Cảnh đọa đày sống kiếp ngựa trâu
Gót chân ngà ngọc ... tìm đâu ?
Bây chừ nứt nẻ đượm mầu tan thương !

Lê Minh Xuân - nông trường thủy lợi
Nước chua phèn, mặt nám, tay chai !
Còn đâu hong suối tóc dài
Còn đâu mắt biếc, gương soi má hồng .

Nhớ ơn Bác .. Vinh Quang Lao Động
Tay chân mền, nay đã nứt .. chai !
Xa cơm, chỉ có gần khoai
Sắn, rau chẳng đủ . Tìm ra Chợ Trời

Mại mại dzô .. mua đâu , bán đó
Bọn " bò vàng " rình rập trước, sau
Xem chừng mà chạy mau mau
Nghèo đeo lấy khổ, đắng cay sự đời .

Cũng lắm lúc hụt hơi, hụt cẳng
Cửa nhà không, kiếp sống TỰ DO ! ! ..
Hởi Ôi ! áo ấm , cơm no ...
Đảng đi Giải phóng, mặt mo quá dày .

Người dân Nam đọa đày khốn khổ
Bởi man di, nửa ngợm, nửa người
Ba mươi năm ấy qua rồi
Mà nay lòng vẫn bồi hồi tâm can .

Nguyên Hà

Vọng Hoài Thu

Tình viễn xứ, ba mươi năm biền biệt
Bóng người đi lặng lẽ bước về đâu ?
Lê gót phong sương, tìm nơi xứ lạ
Vẫn im lìm, tựa khúc nhạc u sầu .

Nếu ai đó hỏi rằng : Tình vương vấn ?
Xin trả lời - Ta chẳng hiểu vì sao ...
Cũng muốn quên đi - hình bóng cũ
Bên tách càfê ngát đượm thuở nào .

Nhưng muốn quên, lòng càng thêm luyến nhớ
Nét diễm kiều, gió lộng suối tóc nhung
Mắt hồ thu, gợi sóng nước vô ngần
Ôi ! đẹp quá, bóng nhẹ lay mành trúc .

Càfê đắng, âm thầm rơi từng giọt
Nghe nồng nàn hơi ấm giữa tim côi
Từng giọt thương, giọt nhớ, nhạc tuyệt vời
Bản tình ca - Ru hồn người viễn khách .

Ba mươi năm Thu đi, rồi thu đến
Tưởng chừng như chợt giấc chiêm bao
Mái đầu xanh bước dần vào quá khứ
Tóc điểm sương, nghe mỏi gót phong trần .

Ai nào ngờ, Tạo hóa khéo xoay vần
Lẽ hợp tan, như mây tan rồi hợp
Phút tương phùng bên nắng ấm bình minh
Mộng Nam kha yên giấc ngủ thanh bình .

Thu lại về - lá vàng bay nhè nhẹ
Gió thì thầm bên mái lá thềm xưa
Trăng cổ độ nghiêng mình soi bóng nước
Lững lờ trôi úa lá - vọng hoài thu .
Nguyên Hà

***

Đâu phải là gỗ đá
Mơ bóng một Giai Nhân
Đêm Giao Thưà xứ lạ
Ta vui đến vạn lần

Hởi Giai Nhân .. Giai Nhân
Trao chút tình ... Em giữ
Mong Em chớ ngại ngần
Đón Giao Thừa.. Đợi Tết

Bóng Giai Nhân..Đón Tết
Cầu vạn sự Phước Lành
Cầu thân tâm An Lạc
An Lạc có Em...Anh

Bóng giai nhân

Nguyên Vũ

Ðây giai nhân, tình cờ xuôi khéo gặp
Một dáng hình cảm thấy quen thân
Khiến lòng sao cứ mãi bâng khuâng
Trong khoảnh khắc chập chờn, ai thấu hiểu .

Chùa Bảo Tự, chuông Giao thừa báo hiệu
Ðể bao người chào đón chúa Xuân sang
Khói trầm bay ngát tỏa Ánh Ðạo Vàng
Quỳ lễ Phật, bên giai nhân tuyệt sắc .

Lời nguyện cầu đâu đây còn văng vẳng
Hòa nhịp cùng cảnh tỉnh tiếng chuông ngân
Lạy Ðấng Từ Bi... xin hỉ xả một lần
Vòng tay rộng cho tình người viễn xứ .

Xít lại gần nhau, tâm hồn lữ thứ
Cho hương lòng được sưởi ấm đêm nay ..
Tình chưa vơi, phút chốc vội chia tay
Ðôi cánh nhạn lạc loài trong khuya vắng .

Sương phủ xuống, mái hiên chùa trầm lặng
Nỗi thoáng buồn vô cớ dấu thương thương
Tình mang mang gieo khắp suốt dặm đường
Về lại Tampa, tâm tư còn bỏ ngỏ ..

Ánh mắt Giai nhân , ngỡ ngàng đêm nọ
Sao vội vàng hờ hững quá đi thôi
Rồi mai đây . Tình lặng lẽ tim côi
Cô độc quá, nhớ thương tràn mọi nẻo .

Orlando - dấu kín lòng lạnh lẽo
Biết có còn gặp lại bến sông xưa ?
Hay bẽ bàng, mặc số kiếp nắng mưa
Tình như mộng dã tràng xe cát biển .

Rồi xóa hết, sóng tuông gào, gió quyện
Buồn mông mênh, thương nhớ gởi về đâu ?
Ô thước ơi, nhớ bắt lại nhịp cầu ..
Chớ để lạnh tình Ngưu Lang - Chức Nữ .

Hãy sưởi ấm cho bao tình xa xứ
Thương về đâu, nhớ về đâu, ai hỡi
Ðang tiếc thầm, dẫu xa xôi vời vợi
Vẫn mơ màng hình ảnh một Giai nhân ./

Ngày khai nguyên .
Xuân Bính TỶ - 1996

Bên gối mộng

Nga Huyền

Ðêm thao thức ..
Bởi chiều qua gặp gỡ ,
Dáng yêu kiều nhẹ gót giữa thu sang
Mộng thực hư, tựa chập chờn cánh bướm
Bóng tà dương nhẹ vướng tóc hanh vàng
Hương thoang thoảng ...
Hồng nhung còn thắm đượm
Anh âm thầm khe khẽ ướp vào tim .

Ðêm khuya vắng, ngoài trời mưa rớt nhẹ
Từng hạt thương, hạt nhớ biết đâu tìm ..
Vọng bên tai tiếng oanh vàng thỏ thẻ
Ðêm mơ màng trầm tịch giọt thu rơi
Nụ hồng xinh tựa kề bên gối mộng
Phút ân tình, dấu kín trọn đêm thâu .

Ðóa hồng nhung chúm chím thật tuyệt vời
Hương nhụy thắm mơ màng sương nhẹ tỏa
Giấc nồng say, ngỡ ngàng mùi hương lạ
Trọn thâu canh, e ấp phủ ngập lòng .
**
Ðêm thao thức, chập chờn trong giấc điệp
Gối mộng mơ.. trầm lặng giữa hư không ..

Kỷ niệm vào thu - 3-10-04


Dấu Yêu
Mượn vần, thơ Dấu Yêu của
nhà thơ Quang Vịnh )
Nguyên Hà

Dẫu chỉ gặp nhau giây phút thôi
Ðể vơi thương nhớ mãi bên lòng
Cho tình ngát đượm quanh muôn lối
Như bướm hoa kề, nào lẻ đôi .

Mưa lệ chiều nay càng nhớ em
Nhớ đôi mắt biếc, nhớ môi mềm
Nhớ bàn tay nhỏ người yêu mến
Thánh thót oanh vàng rót nhẹ tim .

Chỉ một lần thôi cho đỡ nhớ
Vì đâu ngăn cách giữa đôi bờ
Mưa ngâu thất tịch kia từ thuở
Chức nữ,Ngưu lang hết đợi chờ .

Hởi người yêu dấu ngàn thương nhớ
Hận kiếp nay đành phải lỡ duyên
Ðể nhạn lạc bầy về xóm nhỏ
Thầm nghe xóm cũ vẫn còn yêu .

Hởi người yêu dấu ngàn thương nhớ
Ước nguyện thời gian qua vội mau
Ấm lại tình xưa trong tiếng thở
Nồng nàn như thuở mới quen nhau ./

Mưa Thu Gợi NHớ

Nguyên Hà

Mưa mãi, mưa hoài, mưa qúa dai
Mưa thu phủ kín, lấp đêm dài
Hồn thơ trôi dạt phương trời thẳm
Thu hởi, về đâu.. biết hỏi ai .

Tí tách mưa thu lọt mái hiên
Tình thơ ướt lạnh bến cô liêu
Chiều thu vàng uá, càng nhung nhớ
Nhặt chiếc sầu thu, nhuốm muộn phiền.

Những hạt mưa khuya khắp đất trời
Tìm trong sương đọng giọt thu rơi
Mơ màng gối mộng đêm thu lạnh ..
Chợt giấc Vu Sơn .. tiếc, chẳng rời .

Nghe gió thu buồn, gợi nhớ thương
Cung đàn lạc phím quyện tơ vương ,
Mưa thu thấm lạnh, hồn hoang tịch
Mang nỗi u hoài... Nhớ, tiếc, thương .

Cánh chim lưu lạc

Ta - Cánh chim lạc loài nơi xứ lạ
Tận phương trời xa thẳm mịt mờ mây
Vượt trùng dương bát ngát đến nơi nầy
Bên trái ngọt, gió hiền hòa, nắng ấm (*)

Nhưng vẫn nhớ nơi phương trời xa thẳm
Cánh chim gầy trên đất Mẹ đau thương !
Gió mưa về, buốt lạnh cả đêm trường
Dẫu trái đắng, nhưng tình quê vẫn ngọt

Nắng xuân hồng cây đâm chồi trổ lộc
Chim vui đùa bên tổ ấm đơn sơ
Tháng ngày qua sương gió mãi hững hờ
Không lấp kín ngoài trời dông bão tố .

Cánh chim non nhọc nhằn trong lao khổ
Trải tình đời chồng chất nỗi đắng cay
Phận đói nghèo, thêm số kiếp đọa đày
Bởi bè lũ chim ưng từ phương bắc

Chúng cấu xé, dẫu đau thương... kệ mặc
Thói bạo tàn, đồng loại chẳng kể chi ...
Giẫm nát lên, bao uất hận ... sá gì
Trước thảm họa, cánh chim sầu tan tác !

Tháng tư đen - khởi đầu thân lưu lạc
Phải lìa đàn - vượt gian khổ hiểm nguy
Tháng ngày qua đành chịu cảnh phân ly
Nhưng vẫn hẹn ngày về xây tổ cũ ...

Quyết đồng tâm : Hãy cùng nhau diệt lũ
Phường chim ưng rợ bắc, hại giống nòi .

Nguyên Hà
(*) Vùng nắng ấm Tampa,Florida .

DUYÊN PHẬN BẼ BÀNG
(Thương mến gởi người em gái H… số phận
lấy chồng xa xứ )


Bao năm rồi mới gặp
Ánh mắt như dại khờ
Niềm vui nào kể xiết
Tưởng chừng một giấc mơ !..

Hương xưa, ngày tháng cũ
Thoáng chốc, trải mấy thu
Lá vàng rơi nhè nhẹ . . .
Nhịp bước dưới sương mù .

Hương xưa, ngày tháng ấy
Trong trắng ánh ngọc ngà
Nắng thu hờn ... úa lá
Hương say đắm, mặn mà ..

Hương xưa, buồn .. lẻ bóng
Đa đoan phận má hồng
Tiếng dế sầu cô tịch
Nào ai thấu hiểu không ? !

Thật Phũ phàng cay đắng !
Từng giọt lệ đêm đông…
Rơi vào tim lạnh giá
Dang dở giấc mặn nồng …

Lạnh lùng mùa thu tím
Xuân lặng lẽ trôi qua …
Tâm nguyện cầu Phật Tổ :
" Nam Mô A Di Đà " .

Xin cứu rỗi dùm con
Ôi ! Ngày tháng mỏi mòn
Cầu thân tâm an lạc
Cầu ân phúc cỏn con ..

Thân ướt lạnh tàn đông
Con thơ dại ẳm bồng
Bao năm trường khổ nhọc
Còn ai đợi . . . ai trông ?

Bảy nổI …với ba chìm
Đời cát bụi .. lênh đênh
Đi làm thân tôi, mọi ..
Duyên kiếp, nợ ba sinh !..

Làm dâu ngườI - xa xứ
Em – thân gái một mình
Thương, bất đồng ngôn ngữ
Thương tình, bị rẽ khinh !..

Ôi ! Tình nghĩa vợ chồng
Nào ai thấu hiểu không ?
Khác nào thân ở đợ
Chủ, tớ .. se lạnh lòng .
***

Em, âm thầm thở than
Duyên nợ, lắm bẽ bàng
Đêm trường không yên giấc
Số phận ôi !.. Phũ phàng .

Thương Em nhiều ... thương lắm
Cầu Phật Tổ Như Lai
Ban phước lành . . . may mắn
Xuân rạng rỡ ngày mai . . . /-

***
Nguyên Hà



***

MỪNG GIÁNG SINH
Nguyên Ha

Trời vào thu, cơn gió chiều lành lạnh
Nắng hanh vàng từng sợi giữa trời mơ
Chuông báo hiệu mùa Noel rạng rỡ
Triệu triệu con tim mừng vui hớn hỡ
Chào đón Cha lành về với con yêu

Những ánh đèn màu tím,vàng,xanh,đỏ
Rải ngàn phương muôn ánh sáng dịu hiền
Lấp lánh sao đêm, trời mơ sáng tỏ
Soi vạn nẻo đường khắp cả thế gian
Thông Noel, tuyết đầu cành trắng xóa
Những bầy nai ngơ ngác ngẩn cao đầu
Ðấng Hài Ðồng hiền hòa bên máng cỏ
Trải tình thương bất tận đến ngàn nơi

Chúa dang tay cứu bao người lầm lỡ
Ðang khổ đau chìm đắm giữa trần ai
Chuông ngân vang, xé màn đen u tối
Ðem Thanh Bình, Bác Aí, đuốc ngời soi
Triệu ánh sáng dẫn đường về với Chúa
Bao hận thù, xóa hết sạch từ đây .
Cho Nhân loại, muôn loài cùng hoa cỏ
Một niềm vui ấm áp - một trời thương .

Ánh sáng Noel - rạng rỡ vạn nẻo đường
Ðấng Cha lành, niền vui chung nhân loại.
Bao tội lỗi thế gian đầy oan trái ,
Chỉ mình Cha gánh chịu... để con ngoan
Cao qúi thay.. Ôi ! Cao qúi vô vàn ,
Ðấng Cứu Thế, lòng Nhân Từ, Bác Ái

Chúa của muôn loài, rải tình thương vạn cõi
Vững niền tin, Cha sống mãi đời đời ..
Ơn phước lành trải rộng khắp ngàn nơi
Ðêm Noel.. Ðêm Noel ... Ngời sáng .
NH

Bên gối mộng

Ðêm thao thức ..
Bởi chiều qua gặp gỡ ,
Dáng yêu kiều nhẹ gót giữa thu sang
Mộng thực hư, tựa chập chờn cánh bướm
Bóng tà dương nhẹ vướng tóc hanh vàng
Hương thoang thoảng ...
Hồng nhung còn thắm đượm
Anh âm thầm khe khẽ ướp vào tim .

Ðêm khuya vắng, ngoài trời mưa rớt nhẹ
Từng hạt thương, hạt nhớ biết đâu tìm ..
Vọng bên tai tiếng oanh vàng thỏ thẻ
Ðêm mơ màng trầm tịch giọt thu rơi
Nụ hồng xinh tựa kề bên gối mộng
Phút ân tình, dấu kín trọn đêm thâu .

Ðóa hồng nhung chúm chím thật tuyệt vời
Hương nhụy thắm mơ màng sương nhẹ tỏa
Giấc nồng say, ngỡ ngàng mùi hương lạ
Trọn thâu canh, e ấp phủ ngập lòng .
**
Ðêm thao thức, chập chờn trong giấc điệp
Gối mộng mơ.. trầm lặng giữa hư không ..
Nguyen Ha
Kỷ niệm vào thu - 3-10-06

Ðêm một mình

Ðêm đông dài, ngoài trời mưa ướt lạnh
Tìm về đâu, hồn lạc cõi mộng mơ ?.
Giữa trời khuya nụ cười ai xa lánh
Vầng trăng nghiêng soi bóng, nước mong chờ .

Ðêm lặng lẽ, ta một mình bước lạnh
Lời trầm buồn ai gọi giữa đêm sương
Mỗi bước đi mãi tìm quanh tám hướng
Nặng hạt buồn sương rớt nhẹ bên đường .

Ai thấu hiểu phút tự tình ân ái
Mãi vai kề lại sợ chẳng bền lâu
Tưởng chừng như một phương trời tự tại
Còn âm vang thương tiếc bạc mái đầu .

Ðêm đông dài, một mình ta bước vội
Ngày tháng đâu còn, để nói tiếng yêu
Quãng thời gian tung hoành tựa cỏ rối
Thoáng hương xưa mỏi gót lại tìm quen .

Nguyên Hà

Lễ tạ ơn
(Nhớ về dĩ vãng)

Quê hương tôi, Việt Nam đầy khói lửa
Hai lăm năm tan tác điêu linh
Khắp trời Nam, núi sông tràn bóng giặc
Chồng chất thương đau, dẫm nát thanh bình
À Lớp lớp tuổi trai, hai miền Nam, Bắc
Ai gây hận thù, ai đốt lửa chiến chinh
Nợ máu xương, một mai ai phải trả
Cho người dân trong cuộc sống yên lành .

Ðại lộ kinh hoàng muà hè đỏ lửa
Quảng trị, Ðồng hà thảm họa chiến tranh
Tết Mậu thân, nấm mồ chôn tập thể !
Nghẹn ngào kinh thành Huế chít khăn tang !
Lũ vô thần cuồng si hăng máu giặc
Gây bao tội ác, tàn bạo dã man
Tiếng oán hờn, dân vô tội khóc than .

Xuân bảy lăm, mịt mờ trong khói lửa
Rừng cao nguyên chim ngừng hót chào xuân
Chiến địa Pleiku, Kontum, Banmêthuột
Súng đạn thù xé nát núi rừng thiêng
Dân tị nạn chạy về thành lánh giặc
Saìgòn bảy lăm, tháng tư đen oan nghiệt
Cờ đỏ sao vàng vẫy máu hôi tanh .

Hai lăm năm kết thúc cuộc giao tranh
Hàng triệu dân miền Nam tìm đường lánh nạn
Ðại dương trùng khơi, núi cao vực thẳm
Dẫu phơi thây nơi biển cả, hay rừng sâu
Còn hơn phải cúi đầu tuân hành Ðảng, Bác
Lũ thiếu tình người, một lũ vong nô
Khiến dân Nam đành phiêu bạt giang hồ
Khắp năm châu tha phương người dân Việt
Ðành đoạn xa lià mái ấm tình thương .

Họ đến đây, với hai bàn tay trắng
Ngôn ngữ bất đồng, chịu kiếp ly hương
Nhẫn nại, cần cù trên vùng đất hứa
Vượt gian lao khổ nhọc, chí quật cường
Ðất nước tự do, nhân quyền, bình đẳng
Cánh cửa huy hoàng, sáng lạn tương lai
Tuổi trẻ đong đầy niềm tin hứa hẹn
Hẹn sẽ trở về trên đất Mẹ ngày mai ..

Quét sạch lũ gian manh, phường hại nước
Ðể không còn ám hại đám dân lành
Người dân Việt sống tự do, no ấm
Mái đình xưa, sẽ cùng nhau dựng lại
Nắng xuân hồng, tấu khúc khải hoàn ca .
***
Xin tạ ơn, cây trái lành chim đậu
Ðem tình thương gieo khắp cả mọi nhà
Xin Tạ ơn đất trời bao dung tình lữ thứ
Cho con Hồng cháu Lạc ,
Ðặng hai chữ bình an .

Kỷ niệm ngày lễ tạ ơn. Thanksgivings
Nguyên Hà

 


***

Bài xướng
Đò xưa

Tôi những tưởng không còn mong đợi nữa
Bóng thời gian lần lữa đã qua sông
Chiếc đò chiều bao ngày trong khói lửa
Vẫn bền gan bên ruộng lúa xuôi dòng

Cô lái đò đã bao ngày trông ngóng
Người ra đi tìm nẻo sống trời xa
Cô ao ước đắm hồn hoa trong mộng
Để đưa người dù hiếu động can qua

Ngày qua ngày ánh chiều tà nhạt bóng
Mây vẫn trùm cùng gió lộng phủ che
Người ta nghĩ nắng hè tan khói mộng
Rồi đêm về hương đọng mấy hàng tre

Bỗng một hôm nắng vàng hoe rực sáng
Bước chân về hàng vạn vượt đường xuôi
Cô đưa đò, không theo người dĩ vãng
Vì đò nay chói rạng một vùng trời .

Gia Linh

HOA
Xin hãy quên đi ...

Yêu thương hỡi! xin ai đừng nhắc nữa
Con đò xưa đã tách bến sang sông
Đêm lặng lẽ thu sầu bên đóm lửa
Lá vàng rơi héo úa cuốn theo dòng

Yêu thương hỡi! quên đi - đừng mong ngóng
Duyên không thành - đành cách biệt chia xa !
Ôi! số kiếp, tình đời hai lối mộng ...
Kỷ niệm nào ôm ấp tháng ngày qua ?

Nhắc chi chuyện những chiều cùng chung bóng
Công viên buồn đợi gió kéo mây che
Nhạc dịu êm - đưa tình về bến mộng ...
Khách lãng du qua mấy nhịp cầu tre .

Hãy quên đi - như xô vào ánh sáng
Cho nhạt nhòa - nước cũng đổ về xuôi
Bến đò xưa - thôi, mơ màng dĩ vãng
Còn tìm đâu góc biển với chân trời .

Nguyên Hà 

 

Xuân  Kỷ  Sửu

 

Kỷ Sửu lại về với chú Trâu

Vui Xuân thử vịnh một vài câu

Lạnh lùng sương gió thân trần trụi

Tơi tả nắng mưa phận dãi dầu

Chẳng quản chân bùn nơi ruộng cạn

Sá gì mình lấm chốn đồng sâu

Mùa về lúa chín hương thơm ngát

Tình nghĩa cấy cày thắm đượm lâu

 

Nguyên Hà


Xuân Viễn Xứ

 

Trải đã bao Xuân đến xứ người

Đâu còn mơ ước dáng xuân tươi

Trăng gầy mờ bóng, sương khuya lạnh

Rượu nhạt vui xuân, dỡ khóc cười

Đất khách Hải Âu tung vạn dặm

Trời Nam cách Én khắp muôn nơi

Quê hương xa thẳm mờ nhân ảnh

Viễn xứ ngàn trùng, rượu đắng môi !


Nguyên Hà

 

Lạc  Bước  Xuân

 

Xuân đã về rồi có phải không ?

Nhưng sao chửa thấy nắng xuân hồng

Bướm Ong lưu luyến hoài thu cũ

Hoa lá lạnh lùng ngại gió đông

Cánh Én chào xuân đang ngóng đợi

Mai vàng chớm nụ vẫn còn trông

Chúa Xuân về đấy, mà ta ngỡ

Lạc bước phương nào, chẳng thấy Xuân .


Nguyên Hà

 

Xuân  Xứ  Người

 

Thấy hoa mai nở, biết Xuân về

Xuân đến khiến lòng chạnh nhớ quê

Hoa nở bao lần trên đất khách

Tương phùng xa tắp vạn sơn khê.

 

Cánh Én chào Xuân khắp phố phường

Mẹ già tuổi hạc - nắng hai sương

Mắt mờ thương ngóng đàn con trẻ

Đứa    quê nhà, đứa viễn phương .

 

Mỗi độ Xuân về đến với ta

Ví dầu muôn dặm chốn trời xa

Cũng không vơi được lòng mong nhớ

Đất Việt thân thương bóng Mẹ già .

 

Viễn xứ Xuân sang quá lạnh lùng

Để lòng hiu quạnh nhớ mông lung

Quên câu chúc Tết mừng Xuân đến

Xuân đến xứ người quá dửng dưng .


Nguyên Hà



**

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.