Apr 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thơ TÂN VĂN
Tân Văn * đăng lúc 07:43:50 AM, Nov 23, 2008 * Số lần xem: 1936
Tân Văn
.
Đáp Ứng Khách Mua Hoa
(Họa lại bài thơ Cô Bán Hoa Ơi của thi sĩ Tân Văn)

Cám ơn người xa đã có lòng
Người thơ Bắc Mỹ đặt hoa Xuân
Mai vàng, đào thắm, hồng lẫn huệ
Làm em hồi hộp, măi buâng khuâng
Vườn em hoa đẹp lắm anh ơi ...
Thắm sắc yêu thương, nhụy tuyêt vời
Bao kẻ đi mua em chẳng bán
Hoa chỉ dành riêng tặng anh thôi
Em biết anh yêu mến hoa hồng
Sau nầy có chăm sóc hoa không?
Nhìn hoa liên tưởng người trong mộng
Nhưng biết khi nao được tương phùng?
Ước gì em được chắp cánh bay
Mang nhiều hoa đẹp đến đêm nay
Không mời em cũng xin ở lại
Suốt đêm và trọn kiếp đời này
Đêm qua mơ thấy bóng người sang
Thức giấc lòng em quá ngỡ ngàng
Người đi trước lúc em tỉnh giấc
Em muốn đi theo sát bóng chàng

Quỳnh Dao (TP Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Người Yêu Hoa ơi !

Phận em mắc cỡ một loài hoa
Trnh Nữ đơn sơ chẳng lụa là
Vầng trăng bàng bạc đêm quyến rũ
Em đứng bâng khuâng nhớ nắng tà

Hồng tươi, Tim vỡ khóm ti-gôn
Lữ khách ngắm hoa khéo giữ hồn
Đừng để người đi hồn ở lại
Đường về cô quạnh lúc hoàng hôn!

Khách ngắm hoa mai đứng lạc loài
Hoa nhài tỏa ngát buổi sớm mai
Đêm nằm chăn ấm còn phảng phất
Hương của hoa nhài rất khó phai

Khách người xứ Quảng, em sông Hương
Xa cách Hải Vân trăm dặm đường
Hẹn ai tao ngộ thành phố biển
Vi vút thông reo, gợi nhớ thương.

Thủy Tú

LỜI CÔ BÁN HOA (*)

(Xin cám ơn Khách Việt Kiều Tân Văn Yêu Hoa...)

Nửa vòng trái đất quá xa xôi
Cám ơn khách hỏi mua hoa tôi
Tháng ngày lưu lạc nơi đất khách
Tình khách yêu hoa thật tuyệt vời!

Hoa hồng, hoa huệ, hoa hướng dương
Hoa nào cũng đẹp cũng dễ thương
Khách đã yêu hoa xin đừng ngại
Hoa tươi mơn mỡn khắp cả vườn

Thưa đây là những đóa hoa mai
Hoa còn búp nụ chửa bán ai
Màu vàng óng ả như giọt nắng
May mắn đầy nhà chẳng dám sai

Tết đến hoa tươi rực cánh đào
Hương thơm ngào ngạt dạ xôn xao
Quê nghèo dăm khách buồn lai vãng
Chạnh nhớ người xưa thuở xuân nào!

Mong ngày đất nước sẽ bình an
Dù cho xa cách vạn dặm đàng
Nhớ quê xin khách về thăm lại
Hoa viên tươi thắm chờ khách sang

Cám ơn khách nghĩ chuyện đường xa
Nhã ý mời tôi ở lại nhà
Lòng muốn giao hoa nhưng còn ngại
ửa đêm giông tố, nát đời hoa..!!!

MinhThư

(*) Cảm tác qua bài thơ "Cô bán hoa ơi!" của thi sĩ Tân Văn
Anh Quí Hoa kia !

Anh ở trời Tây, người mến hoa
Qua rồi cái tết ở quê xa
Nhưng hoa vẫn nở hương ngào ngạt
Những đoá hoa Xuân chẳng nhạt nḥa

Hoa hồng, hoa cúc, hoa ti-gôn
Cười tươi từ sáng đến hoàng hôn
Mua nhiêu anh nhắn cho em biết
Em sẽ chút chăm kẻo héo tàn

Quê mình có đủ các loại mai
Tết qua mai thắm cũng tàn phai
Sao anh không thích hương hoa nhỉ?
Ngát cả chiều êm một cánh nhài!

Em đây cũng mến cánh hoa đào
Đào hoa thường số phận lao đao
Đầu xuân hoa nở nhiều người ngắm
Xuân hết đời hoa cũng tiêu hao!

Quê em mảnh đất Việt nên thơ
Đây chỗ mộng mơ, chốn đợi chờ
Viễn khách ghé qua hoài mong đợi
Đây lắm hồn thơ vắng khách thơ

Sao anh không về thăm quê nhỉ!
Nhìn bóng dừa xiêm mới trổ hoa
Nhà em hiếu khách không khuôn sáo
Mong khách yêu hoa ở lại nhà.

Thủy Tú (Nha trang, VN)





TÌNH YÊU GIÁNG SINH

Giáng Sinh năm nào em với anh
Vừa mới quen trong mối duyên lành
Tiếng chuông nhà thờ còn vang vọng
Nụ hôn ban đầu đến thật nhanh

Ta đã yêu nhau từ mùa Ðông,
Mua rơi, gió rét chẳng ngại ngùng
Ðể rồi Xuân đến mai, đào nở
Tô điểm tình yêu sắc thủy chung

Rồi trời nắng hạ cháy trong tim
Tình yêu sôi sục của đôi mình
Hai mái đầu xanh,lòng chỉ một
Hạnh phúc bên nguời em gái xinh

Rồi gió heo may lại trở về
Lá vàng rơi ngập khắp sơn khê
Tình Thu ngây ngất màu lãng mạn
Mưa buồn rơi nhẹ xuống tóc thề

Anh đứng lặng nhìn hoa tuyết bay
Mua rơi bên ấy, tuyết bên này
Trời Giáng Sinh rồi, em có thấy
Nhà thờ chuông đổ, có ai hay?

Ðêm chúa ra đời duới ánh sao
Thế gian kỷ niệm vui biết bao
Mọi nguời hạnh phúc mùa sum họp
Chỉ trừ hai ta nhớ nôn nao

Anh nhớ em nhiều lúc Giáng Sinh
Chúa thương sao chửa thấy đôi mình
Chung buớc trên đường ta đi lễ
Đẹp mãi thiên thu một chuyện tình

Tân Văn.

Tương Tư

Từ lúc yêu nhau mới biết sầu
Ta đây nguời ngọc ở nơi đâu?
Chẳng trách thế gian nhiều thay dổi
Không hờn thiên hạ lắm bể dâu
Ngân Hà đợi mãi thành băng giá
Ô Thuớc khi nao bắc nhịp cầu?
Nhớ em ray rức làm sao tả
Trăng rụng, sao rơi, biển cũng sầu

Tân Văn.

Xin sua dung ten cua hoc vien tai chánh Institut Québecois de Planification Financière. Vi danh may voi nen sai sot, thanh that xin loi.

Vi thơ theo loi xuong hoa khong sap vao danh muc tho Tan Van duoc, toi xin goi nhung bài tho xin chi lay nhung bai cua toi de vao muc tho Tân Văn

Thành thật cám ơn

Tân Văn


Duyên Thơ

Hai đứa mình nay nối duyên tơ
Cùng mơ hạnh phúc, những vần thơ
Đêm vắng hai ta cùng xướng họa
Ngắm ánh trăng vàng, dệt ước mơ
Những lời âu yếm được ngân nga
Tiếng sáo đêm xuân, tiếng dế hoà
Xen lẫn tiếng em cười khúc khích
Tỉếng hôn chùn chụt, tiếng thít thoa
Tiếng thơ hoà lẫn tiếng ái ân
Tiếng chim chin chít ở trên cành
Gió nhẹ đêm xuân lòng mát mẻ
Vũ trụ chỉ còn em với anh
Em nói làm thơ đã đủ rồi
Em thích nhiều hơn: nụ hôn môi
Anh hãy hôn em nhiều hơn nữa
Khi nào cho đủ mới ngưng thôi
Tân Văn

Tao Ngộ

Em vừa mới học xong tháng năm
Ra trường chưa biết chuyện thế gian
Rồi bỗng một hôm đi dạo phố
Gặp chàng thi sĩ dáng cao sang
Chàng hỏi làm quen: Cô đi đâu?
Thẹn thùng em chỉ dám nghiêng đầu
Ngày xưa mẹ dặn còn nhớ mãi
Đừng để con trai bước theo sau
Nhưng em không nỡ bỏ chàng đi
Trông nét thi nhân có dáng gì
Lãng mạn, đam mê và thanh nhã
Hào hoa, kiêu hãnh đấng nam nhi
Chàng ngâm tặng em mấy vần thơ
Răng ngà, môi thắm nét mộng mơ
Em chợt quên đi lời mẹ dặn
Cùng ai tâm sự suốt hai giờ!
Chàng nói từ xa mới trở về
Nhớ cảnh, nhớ người, nhớ cả quê
Bây giờ sẽ nhớ thêm người nữa
Duyên dáng nhìn nghiêng mái tóc thề
Chàng bảo ngày mai lên phi cơ
Đương xa vạn lý một mình ai
Lòng bỗng bồn chồn, xao xuyến quá
Làm sao gặp nói chuyện tương lai?
Chàng hứa mùa Xuân sẽ trở về
Chúng mình hẹn gặp lại nơi đây
Em chỉ đợi chàng ba mùa nữa
Đếm từng hoàng hôn, bóng trăng thề!
Mùa Xuân đã đến chẳng thấy chàng
Trăm hoa đua sắc, nở rồi tàn
Nơi hẹn ngày xưa còn dấu vết
Mình em đứng đợi hết hoàng hôn
Đến nay cũng đã ba mùa Xuân
Em vẫn mang hoa đến đón chàng
Chàng hỡi lời xưa còn vang vọng
Hay chàng đã cất bước sang ngang?
Lần nầy mẹ dặn khác ngày xưa
Ra đường đừng ngại bọn con trai
Hợp nhãn dẫn về ra mắt mẹ
Đẹp duyên gái sắc với trai tài
Rồi những mùa Xuân tiếp nối nhau
Chẳng buồn nghĩ đến chuyện trầu cau
Me bảo ngày Xuân qua vội quá!...
Em đã vô chùa khoác áo nâu...
Tân Văn

Một Ngày Một Đời


Một ngày bỗng biết nhớ Anh
Một ngày nghe trái tim lành reo vui
Một ngày quên hết rong chơi
Một ngày em chợt thấy đời bao dung ...
Trời cao, biển rộng vô cùng
Em tìm đâu gặp thủy chung giữa đời ?
Tình sao tình cứ chơi vơi !
Để em lạc giữa đất trời bao la.
Một ngày biết ... nhớ "người ta"
Một ngày ước được chung nhà ... cho vui
Một mình tim sẽ ... mồ côi
Một đời ước được riêng tôi cùng người.
Thủy Tú (Nha Trang, VN)


Một Đêm Một Kiếp

Một đêm trằn trọc miên man
Một đêm thao thức vì nàng tương tư
Một đêm ôm gối tìm thơ
Trời sao cho gặp duyên tơ bẽ bàng?
Em say trong giấc mộng vàng
Tình anh vằng vặc vầng trăng đêm rằm
Để anh mòn mõi tháng năm
Một đời yêu một trăm năm đợi chờ
Một mình đêm ngủ nằm mơ
Một người biết đến kiếp nào gặp nhau?

Tân Văn (Montreal, Canada)


Một ngày... (1)


Một ngày Anh đến như mơ
Tình yêu bỗng hóa lời thơ ngọt ngào
Ngoài kia biển vẫn rì rào
Vỗ bờ nỗi nhớ lao xao tháng ngày ...

Ai chờ ai đứng nơi đây ?
Phố xưa vẫn vậy, vai gầy liêu xiêu !
Em qua dáng nhỏ trong chiều
Ngậm ngùi một bóng đìu hiu bên đời .

Dối lòng chi nữa, người ơi !
Lời thề ngày đó trói đời được đâu ?
Anh quay lưng, vạn nỗi sầu
Yêu thương nào cũng thay màu thời gian

Mùa Thu vội trút lá vàng
Để mùa Đông chớm ngỡ ngàng heo may
Giật mình tỉnh giấc mơ say
Nửa đời thôi thế đắng cay, đủ rồi !

Nửa đời mưa nắng mình tôi
Biết rằng chẳng thể thành đôi cùng người
Thì đành để mặc mây trôi
Tôi về đơn chiếc, riêng tôi ... một đời !!!

Thủy Tú


Một ngày...(2)


Một ngày, rồi một ngày qua
Bao thương nhớ vẫn đậm đà trong tôi
Người về chốn ấy xa xôi
Câu thơ thả giữa lưng trời tìm nhau ...

Hỏi người bên ấy mưa Ngâu
Giọt buồn, giọt nhớ, giọt sầu ... cho ai ?
Em về cửa đóng then cài
Hoàng hôn nhuộm tím ngày dài ngóng trông

Chờ ai se sợi tơ hồng
Dặn lòng yêu nhé, tình đong thật đầy
Một ngày, rồi lại một ngày
Yêu người để nhớ quắt quay sớm chiều ...

Một ngày cho hết thương yêu
Một đời vẫn mãi hắt hiu bóng hình
Bên người em cứ lặng thinh
Trách gì người chẳng để tình bay xa ...

Cuộc đời dù lắm phong ba
Cũng xin được mãi mãi là của nhau
Một ngày, rồi một ngày sau
Xin chờ người đến gửi câu thơ tình.

Thủy Tú



Một Đêm...(1)

Một đêm nhận đưọc bài thơ
Tình yêu chợt đến trong mơ hiện về
Đêm dài chợt tỉnh cơn mê
Người đâu không thấy, tái tê nổi buồn
Ai mang nỗi nhớ niềm thương
Gởi vào tận dáy tâm hồn của ta
Ai mời ta đến xem hoa?
Rồi từ ngày đó thiết tha không còn!
Bên nầy ngập bòng hoàng hôn
Mà ta thổn thức, mõi mòn đợi trông
Một dòng thơ cũng là không!
Hay người chẳng hiểu nổi lòng của ta?
Người mang chi đến phong ba!
Đến rồi đi để cho ta thẩn thờ
Giận hờn người chăng gởi thơ
Chỉ lời trách móc rối tơ trong lòng
Không, không, trăm vạn lần không
Không yêu ai cả, chỉ mong đợi người
Bài thơ ta viết thay lời
Xin người hãy nở nụ cười làm duyên

Tân Văn

Một Đêm (2)

Một đêm người đến trong thơ
Bao giờ hiện thực giấc mơ gặp người?
Người ơi, tuy ở xa xôi
Câu thơ giao cảm cả đời nhớ nhung
Hỏi người còn nhớ đêm Xuân?...
Giọt mưa đọng lại nổi buồn mang mang
Hường về bờ biển Nha Trang
Hoàng hôn bên nớ đêm tàn bên ni
Chờ thơ mãi chẳng thấy gì
Xin người đừng đến rồi đi bẽ bàng
Một đêm thao thức miên man
Yêu thơ yêu cả Nha Trang có người
Một đêm thương nhớ bùi ngùi
Một mình ta nở nụ cười với ai?
Bên Đông thương nhớ bên Đoài
Trách người sao chẳng đoái hoài tới ta
Cuộc tình thơ dẫu đi qua
Cũng còn đọng lại tim ta suốt đời
Một đêm thao thức nhìn trời
Xin cho tôi được gặp người trong thơ

Tân Văn

Tưởng Quên

Lâu quá tưởng người đã quên ta
Muốn thăm nhưng lại ngại đường xa
Thư đi chẳng thấy thư trở lại
Nên tưởng tình người đã phôi pha

Tháng ngày cứ tiếp nối qua nhanh
Người xưa cảnh cũ, mộng chẳng thành!
Kỷ niệm chỉ còn trong ký ức
Thầm trách tình đời quá mong manh!

Chiều nay cánh nhạn lại trở về
Chẳng biết mình đang tỉnh hay mê!
Nửa mừng, nửa trách người xưa đã
Cất bước sang ngang bỏ hẹn thề!

Giờ ta trở thành bạn cố tri
Đâu ai giữ được bóng người đi
Cám ơn người đã không quên hẳn
Giữ lại hương xưa một chút gì

Tân Văn

Thơ Tặng Người Hoa

Vào một ngày Xuân nắng ửng hồng
Có một nàng thơ đã ghé thăm
Với một bài thơ, hoa hương sắc
Như môi em thắm má em hồng

Em có hoa hồng, hoa ti-gôn
Anh thích nh́n hoa nở hoàng hôn
Nâng niu, ôm ấp và chăm sóc
Để đóa hoa tươi chẳng héo tàn

Anh thích hoa mai lẫn hoa nhài
Mùi hương ngào ngạt dưới nắng mai
Ước gì đứng dưới giàn thiên lý
Hai trái tim vàng rộn ý thơ!

Anh bên Bắc Mỹ, em quê nhà
Nhưng mối duyên thơ thật đậm đà
Đại dương đâu thể làm ngăn cách!
Khi mối tình thơ đã nở hoa

Em đã mời, ta đã nhận lời
Ngắm hoa thưởng nguyệt thật tuyệt vời
Em có hoa nào hơn thế nữa?
Cho ta ôm ấp cả cuộc đời?

Gió Xuân tươi mát thổi qua rèm
Trăng bạc soi vào ánh mắt em
Ngàn sao chứng kiến đêm kỳ ngộ
Nhắn nhủ hoa cười suốt cả đêm.

Tân Văn


Hỡi Cô Gái Huế

Hỡi cô gái Huế ở Nha Trang
Cô đến rồi đi thật bẽ bàng
Có giận có hờn xin cho biết
Bài thơ đang viết để dỡ dang!

Sao chẳng cùng ta dệt ý thơ
Dẫu xa thì vẫn gặp trong mơ
Ta đã làm nên thi tình sử
Thì chuyện trăm năm cứ đợi chờ

Tân Văn (Montreal, Canada)

Hỡi Chàng Trai Quảng

Nầy chàng trai Quảng sống tha hương
Từ đến rồi đi chỉ quãng đường
Có giận mới thương, chàng có biết
Ai trót ký rồi nợ nhớ thương?

Ý thơ lai láng vắng hồn thơ
Ai mô lại ngoảnh mặt làm ngơ?
Chi mà dữ rứa? Thi tình sử!
E chuyện trăm năm chỉ giấc mơ

Thủy Tú (Nha Trang, VN)



Nhớ Ai

Trường Sơn đêm nhớ Thái Bình Dương
Lữ khách tha hương nhớ cố hương
Ngũ Hành Sơn nhớ Hương Giang Thủy
Thủy Tú làm Tân Văn vấn vương

Tuy chưa tri diện, đã tri tâm
Trước lạ sau thành bạn tri âm
Nhờ những bài thơ duyên hạnh ngộ
Keo sơn gắn bó suốt trăm năm

Xưa nay trai Quảng gái sông Hương
Gặp nhau quấn quít, chuyện bình thường
Duyên nợ tự ngàn xưa gắn bó
Chưa gặp một lần, vẫn nhớ thương

Từ độ ngày Xuân nhận được thơ
Tương tư gái Huế đến bây giờ
Gối mộng vòng tay dang mở rộng
Xin đến đêm nay, chớ hững hờ

Ước gì môi sẽ được kề môi
Thơ chở ta lên tận đỉnh đồi
Thiên Thai hạnh phúc, hương ngào ngạt
Cho tình lai láng mãi không thôi

Tân Văn


Sao Quá Vội Vàng?

Ô hay! Trai Quảng gái sông Hương
Cách núi ngăn sông vạn dặm đường
Duyên nợ chi mô mà nói rứa?
Chửa tri tâm, diện mà nói thương!

Tày hay, em thả nổi vần thơ
Để nước Hương Giang cuốn lững lờ
Tương tư lòng vẫn còn chưa biết
Ngả nón qua cầu, em có mơ?

Da diết chi mô nhớ lại thương
Tha hương mơ mộng lẽ tình thường
Hương Giang lờ lững xuôi dòng nước
Núi Ngự thông ca nhạc yêu đương

Lữ khách đường xa chỉ thích hoa
Quê em khô hạn, nụ chẳng ra
Cao sang chẳng dám dơ tay với
Ân ái, chan hoà chuyện quá xa!


Chao ôi! Răng quá quắt đi thôi
Mô dám kề môi, tận đỉnh đồi
Thiên Thai em sợ không dám đến
Làm sao thực hiện mộng chung đôi?

Thủy Tú



Chân tình

Đâu phải gặp ai cũng nhớ thương
Cảm mến người thơ đó chuyện thường
Chim quyên nhớ bạn về núi Ngự
Cá trôi về biển nhớ sông Hương

Đường xa đâu phải chỉ tìm hoa
Xin đừng lạnh nhạt khách phương xa
Hữu duyên thiên lý, duyên Quảng-Huế
Đây mối tình thơ, rất thực thà

Có chi mà sợ chẳng kề môi?
Em thử cùng ta mộng chung đôi
Suối mơ róc rách chim ríu rít
Thiên Thai cùng đến tận đỉnh đồi

Tân Văn (Montreal, Canada)
Thủy Tú yên lặng...


Nhớ thương

Ta đếm sao trời đo nhớ thương
Người đến rồi đi bỏ tơ vương
Để lại cho ta buồn kỷ niệm
Mưa rơi lệ nhỏ ngập lối đường

Em đến chiều Xuân thật nhẹ nhàng
Rồi từ dạo ấy đã sang ngang
Bài thơ hạnh ngộ thành dang dỡ
Để lại đêm buồn, tiếng thở than

Nếu chẳng có duyên được với nhau
Thì sao người đến để thương đau?
Tim ta đã lỡ trao người mất
Người nỡ trao ta một nỗi sầu!

Mây tím che dần vầng trăng tỏ
Côn trùng rên rỉ gọi tri âm
Đổ quyên khóc bạn tình muôn thuở
Ta nhớ tên em, khẽ gọi thầm!

Tân Văn


Nhịp Cầu

Đừng đếm sao trời đo nhớ thương
Đa mang chi một chút tơ vương
Hội ngộ, chia ly đời vẫn thế
Bèo hợp rồi tan ấy chuyện thường

Xin khách yêu hoa chớ có buồn
Dẫu xa em vẫn nhớ chàng luôn
Đêm ngủ ôm thơ và gối mộng
Bắc nhịp cầu qua Thái Bình Dương

Thủy Tú

Thăm Quê Em Ðại Lộc

Anh đến thăm quê hương em Ðại Lộc
Cao ngất Truờng Sơn, trùng trùng điệp điệp
Dòng sông Vu Gia bên lỡ bên bồi
Anh ngắt tặng em cành hoa thiên lý
Nối tình ngàn dặm bằng nụ hôn môi...
Ðồng cỏ xanh tươi mục dồng thổi sáo
Bên đồi sim tím hẹn thề trăm năm
Ta dắt nhau đi trên cầu Ái Nghĩa
Cùng dến Suối Mơ, róc rách Suối Thơ
Bên nầy Khe Tân, Bằng Am, Ðại Lãnh
Bên kia Bàu Voi, Quảng Huế ân tình
Sông nuớc giao duyên thành dòng Giao Thủy
Suởi ấm cõi lòng suối nóng Thái Sơn
Thơm ngát Nam Trân, ngọt ngào Tố Nữ
Hoa thắm khoe màu, chào đón giai nhân
Ðại Lộc quê hương nguời em sầu mộng
Mới đến một lần lòng đã vấn vương

Tân Văn

(Nam Trân = trái bòn bon, đuợc vua Gia Long ban cho tên dó vì lúc chạy giặc dói phải an trái nầy dể sống sót, Tố Nữ= mít uớt rất ngon ngọt của Ðại Lộc, những chữ viết hoa là địa danh)



Thương Về Đại Lộc

Ai về Đại Lộc hôm nay
Xin cho tôi gởi vòng tay ân tình
Nhớ cầu Ái Nghĩa xinh xinh
Bắc cho bao mối duyên tình nên thơ
Nhớ Khe Tân, nhớ Suối Mơ
Bằng Am, Đại Lãnh, Suối Thơ, Đá Bàn
Chuối tiêu, bánh tráng Đại An
Thái Sơn suối nóng, ấm lòng người thơ
Nhớ đồi Núi Lỡ mộng mơ
Xoài, thơm, mít, ổi thơm tho ngọt ngào
Bòn bon tuyệt diệu biết bao
Sim tươi mới hái núi cao mang về
Nhớ đêm dưới bóng trăng thề
Nhớ mùa phượng vĩ não nề tiếng ve
Nhớ em Đại Lộc rụt rè
Nghiêng nghiêng nón lá trưa hè đợi anh
Tình ai Giao Thủy, Thu Bồn
Nghĩa ai Đại Nghĩa, Trường Sơn ngút ngàn
Tiếng ai ngọt tợ đường non
Mặt ai tươi sáng trăng tròn Trung Thu
Xa xôi xin gởi đôi lời
Quê hương gắn bó suốt đời trong tim

Tân văn

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.