Apr 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chiếc xương sườn đi lạc, Thương quá miền Tây, Angkor Thom. Thiên đàng... Địa ngục, Cánh bướm bạc màu
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 06:39:44 PM, Jun 17, 2016 * Số lần xem: 922



    Chiếc xương sườn đi lạc

    Ta tiếc thương cho chiếc xương sườn.
    Khờ khạo nghe ma quỷ dẫn đường .
    Lạc lối trần gian nhiều cám dỗ
    Tối, ngày son phấn với lược, gương.
    Chúng ngợi ca em là giai nhân.
    Sớm chiều phủ phục dưới đôi chân.
    Dùng lời đường mật ru em ngủ.
    Quên hết ngọn nguồn, chốn xuất thân.
    Từ đó đắm chìm cõi trầm luân.
    Em rơi… Rơi xuống đáy vô cùng.
    Xác thân rệu rã vào đêm tối.
    Đâu còn ngạo nghễ với tha nhân.
    Ta dõi nhìn em trong xót xa.
    Đau buồn châm chích trái tim ta.
    Nhìn em trôi tuột vào bóng tối.
    Thương người đã giết nửa đời ta.
    
    
    Thương quá miền tây
    
    Miền Tây ta chưa đến một lần.
    Đọc thơ người viết bỗng bâng khuâng.
    Đắng lòng nhớ mẹ… Thèm rau đắng,
    Canh chua cá ngát nấu với bần.
    Giồng cải nở hoa vàng trước ngõ.
    Thấm đẫm mồ hôi của mẹ hiền.
    Tay gầy vun vén từng công đất.
    Lưng còng ngã bóng… chiều nghiêng nghiêng.
    Chiếc xuồng ba lá xuôi dòng nước.
    Nắng, gió còn vương vấn giọng hò.
    Cánh đồng mới gặt trơ gốc rạ.
    Chú cò lười nhác đứng ngẩn ngơ.
    Đò dọc, đò ngang máy phành phạch..
    Thương lái tới, lui rộn sông hồ.
    Bạt ngàn xanh ngát rừng dừa nước.
    Thấp thoáng áo bà ba trong mơ.
    Ta muốn đắm mình trong làn nước.
    Ngụp, lặn hét vang cả đất, trời.
    Thương ai thương cả trời, mây , nước.
    Còn chút giận hờn đổ biển khơi.
    Chiều nay ngơ ngẩn vào thăm xóm.
    Hoa trắng mù u đợi bướm vàng.
    Con bướm mãi chơi nơi vườn cải.
    Đợi hết hoàng hôn bướm chẳng sang.
    Ơi hỡi ! Tình yêu nhiều khổ lụy.
    Tình đầu, tình cuối hận miên mang.
    Hạnh phúc gì đâu ? Toàn nước mắt.
    Ngang trái đời nhau… Lắm bẽ bàng.
    Miền tây nước lớn tràn mộng mị.
    Ta viết câu thơ trả nợ người…
    
    
    ANGKOR THOM

    Angkor huyền bí bao giờ ?
    Tường xưa rêu phủ, lối mờ vết chân.
    Thổi hồn cổ tích đêm trăng.
    Tai như nghe tiếng Bayon thở dài.
    Rừng cây thổn thức u hoài.
    Mơ màng, phảng phất bóng người thướt tha.
    Giật mình kỳ vĩ Naga.
    Phù điêu ,hình tượng nắng tà tà xiêng.
    Tai nghe đất thở ưu phiền
    Đền đài, lăng tẩm từ miền xa xăm.
    Khơ me đại đế trầm ngâm.
    Rung bờm ngựa hí ầm ầm quân reo...
    Đêm tàn khắc khoải hạc kêu.
    Phế đô u tịch... Trăng treo lạnh lùng.
    
    Thiên đàng... Địa ngục
    
    Khi địa ngục, khi thiên đàng.
    Khi nghiêng má thắm , khi nhăn cung mày.
    Thường tình nhi nữ... Mà say.
    Anh hùng khí đoản... Chân tay rã rời.
    Giang sơn dâng hết cho người.
    Giang hồ mỏi cánh… Chim trời kêu sương.
    Đời trai cột bốn chân giường.
    Câu thơ vùng vẩy biết đường nào đi.
    Thương mà chi… Hận mà chi.
    Chữ yêu có tội tình gì ? Hỡi ơi !
    
    
    CÁNH BƯỚM BẠC MÀU

    Tìm trong friendlist một cái tên.
    Lạnh lùng dứt khoát unfriend.
    Con tim tan nát, lòng đau nhói.
    Một lần rồi mãi mãi được quên.
    Gom hết email vào giỏ rác.
    Bao nhiêu thương nhớ, bấy giận hờn.
    Lẹ làng control A hết thảy.
    Delete một lần xóa sạch trơn.
    Con tim tội nghiệp reset lại.
    Bây giờ ta lại chính là ta.
    Cánh bướm đa tình dang rộng cánh.
    Cợt đùa, trêu ghẹo các loài hoa.
    Cánh bướm ham chơi quên tuổi tác.
    Giật mình đôi cánh đã bạc màu.
    Hoa lơi lả… mấy lần té ngã.
    Ngậm ngùi, buồn tủi suốt đêm thâu.
    Con bướm già nua lụy phấn, hương.
    Đường bay chập choạng thấy mà thương.
    Trăm năm mãi nhớ tình phong, nguyệt.
    Đã mấy lần bay lạc khỏi vườn.
    Thương cho con bướm tình si ấy.
    Ảo ảnh tình face vỡ mộng rồi.
    Sign in... ngơ ngẩn.. Rồi sign out.
    Tha thiết gì đâu... Chỉ thế thôi !
    Đêm ấy bóng hoa lồng bóng nguyệt.
    Con bướm buồn thiu… lặng lẽ đời.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.