Có không em một mùa thu đã chết.
Từng dấu chân trên bờ cát lặng thầm.
Đêm trăng muộn trải lòng theo con sóng.
Biển cạn dần…Em khóc…Biển trầm ngâm.
Ta không muốn biến em thành Tô Thị.
Giữa hoang vu hóa đá đứng chờ chồng.
Ta sợ lắm đêm dài tràn mộng mị.
Gọi tên người lạc lõng giữa thinh không.
Về đi em dịu dàng là ánh mắt.
Về em ơi mật ngọt cánh môi xinh.
Xin trả lại cho em mùa thu cũ.
Vầng trăng xưa viết lại chuyện đôi mình.
Còn Vọng Tiếng Nhân Gian
Gió đùa hoa nắng đong đưa
Chợt tàn trên phố thềm xưa thật buồn!
Lũ chim lười biếng hay buồn?
Lặng yên đắm mắt về nguồn cội xưa...
Bên thềm phố… cỏ vàng thưa
Nghe lòng thương tiếc trời xưa đâu còn!
Biển xưa đang chết tủi hờn
Núi sông tan tác...
Người hồn tan hoang!
Đau dòng lịch sử rẽ ngang
Nhấn chìm cho hết vẻ vang giống nòi
Nghênh ngang mặc áo tôi đòi
Dẫm trên xương máu bao đời hy sinh
Nghe trong Hồn Nước oai linh
Thét lên cuồng nộ hồi sinh chí hùng
Nghe nhân gian
Bước
kiêu hùng!
MINH SƠN LÊ 15.5.16