Nov 14, 2019

Thơ mới hiện đại VN

THƠ XUÂN NGỮ - Nhiều Thể Loại
Xuân Ngữ * đăng lúc 01:37:43 AM, Apr 17, 2009 * Số lần xem: 1511
Hình ảnh
#1

Ở Em ... Có Tâm Vô Lượng

Xin tạ ơn Trời ta có em…

Ta cứ lao đao như chiếc lá
Em có bình yên, xanh ngát tim
Ta - thương tích lớn, hay mặc cả
Em thả tình bừa theo tiếng chim...

Rồi cuối cùng ta - người sa ngã
Mưu tính trăm ngàn kế dối gian
Em vẫn thãn nhiên như tượng đá
Nước chảy về nguồn… dẫu dọc ngang!

Mỗi lần sập bẩy đêm nhan sắc
Mang nợ ân tình khó trả xong
Gạ gẫm bao dung. Xin xám hối?
Em vui tựa biển đón mừng sông...

Yêu. Em cho hết không toan tính
Dành cả tim hồng trao tặng riêng
Còn ta, tình cứ vui, chôn kín
huyệt cạn bên rừng: Nhớ đão điên ...

Ở em: Rất sáng, tâm vô lượng
Trong ta: Mắt quáng mù hư danh
Binh minh bất tử? À, giã tưởng!
Hạnh phúc bên đời - chút nắng hanh

Mê muội đeo gông. Bừng tỉnh mộng!
Rượu nồng, kỳ nữ nhạt, bạc phôi
Tình em vẫn ấp đầy biển rộng
Hởi gã lạc hồn! quay bước thôi...

Xuân ngữ

Người Không Tâm Yêu...

Về kẻ chết khô trên đống vàng …

Trận mưa rào đêm qua
thấm từng lổ chân lông, dột toe màng óc.
Gió hú xoáy như lưỡi khoan xuyên tâm.
Không gieo hạt tình, sao cứ đợi mầm chồi non mọc?
Không trồng cây sao biết tưới chăm?
Ở đâu cũng có bốn mùa tim vui hạnh ngộ
Ngỡ năm mười hai tháng - một mùa cày?
Hùng hục lo trữ đầy kho tàng trong huyệt mộ
Bưng bít tim, thiếu dưỡng khí nở hoa!
Chỉ mọc toàn gai!
Gã tình nhân trong ta
giam hãm bốn bức tường lót vàng, trạm ngọc
nhẩy múa lấp lánh như muốn ta vui...
Tội nghiệp gã:
Không ân tình, cô độc!
Mụ nạ dòng Kim Ngân
đâm mắt gã mù, đui...

Xuân Ngữ

***

Quỷ đạo Tình Yêu

Người mời: Đây Quỷ Ðạo Tình Yêu!
Không ngoài vũ trụ - cõi tiêu diêu
Không vần vụ ‘Mặt trời ảo tưởng’
Không bội tình, khổ lụy trái tim kiêu...

Quỷ Ðạo Tình Yêu Người xoay quanh
Vòng gai rướm máu thắm gian trần
Bắt ngang Ô Thước - cầu Thập Tự
Nói lại ân tình giữa tha nhân!

Quỷ Ðạo Tình Yêu Người nỡ hoa
‘Hồng Tâm’ hương tỏa khắp Ngân Hà
Ðóa hương sắc ấy Người chăm bón
Bằng máu Chiên Lành hiến tế Cha!

Quỷ Ðạo Tình Yêu Người thủy chung
Dù ai ruồng rẫy vẫn bao dung
Dù ai trảm tử treo thập tự
Người vẫn yêu, yêu mãi đến...vô cùng !

Nguồn mạch tình yêu...

Giê-su : bạn chân tình và
nguồn mạch yêu thương

Tưởng chừng ngôn ngữ trái tim câm
Rên xiết từng cơn đáy u trầm
Rơi vào vô vọng vùng vĩnh biệt
Tay níu áo Người - bạn tình thâm !

Ðen cùng thẳm bóng tối vô định -
Cõi âm ngùn ngụt lửa kiêu căng
Hằn học tự thiêu tâm bất chính
Trời ơi ! ai đó nhớ ta chăng ?

Yêu gánh tội nhục hình, thảm tử
Ta phụ lòng - bội nghĩa, vong ân
Vực sâu thống thiết gào kêu cứu
Bạn xưa ơi ! nối lại tình thân !

Người đợi giữa lằn ranh sinh tử
Ôm chằm bằng hữu bặt tăm hao
Thôi quên hết phụ tình quá khứ
Tặng tim hồng mới ! nhớ yêu nhau !...

Trái tim vô lượng

Mặc ai ruồng rẫy phụ tình
Chén cay, chén đắng nhục hình cũng quên
Dù ai đổi bước sang thuyền
Vòng tay thập tự ôm duyên bẽ bàng !

Mặc ai bương trải quan san
Bếp hồng lửa ấm, bình an vẫn chờ
Dù ai cuồng vọng vô bờ
Dòng sông nhẫn nhục, gọi đò hồi tâm

Dù ai phóng ngọn lao đâm
Chết cho tình bạn trăm năm thâm tình
Yêu người giữ vẹn trung trinh...

Xuân Ngữ

***

Phê-rô Đá - Lệ Ăn Năn…


Phê-rô. Ngươi là Đá! Trên Đá này Ta sẽ xây Giáo Hội muôn đời
vinh quang và quyền lực hỏa ngục sẽ không lay chuyễn nỗi…
Giê-su, năm 33.
Giê-si-ma-ni bóng sầu rũ rượi
Phiến đá chiều qua còn ấm tình vương
Lệ nóng nhòa loang vết mồ hôi máu
Vung vãi khắp cùng cỏ rạp đau thương

Nghẹn nấc theo từng âm xa văng vẳng
Gà gáy ba lần tim nhói quặn đau
Chối bõ tình Người nhanh như mưa nắng
Trên Đá này Giáo Hội vững ngàn sau!

Tóc trộn mồ hôi pha sương đẩm ướt
Thập tự ôm chầm đã muộn ăn năn?
Hầm mộ tối Thầy yêu tôi như trước?
Đấm ngực khóc gào như sói tru trăng!

Thoáng bóng Xồi Giu-đa treo oằn nhánh
Bạn đồng môn tự kết liễu thâm tình
Cùng bội phãn, thất trung chung một gánh:
Nỗi dật dằn cấu xé nát tâm linh...

Sống, phải sống! Vững tin Người tha thứ
Máu Chiên Lành cứu chuộc tội muôn dân
Sầu tuyệt vọng: Bẩy hiểm thâm thần dữ
Trỗi dậy đi tìm Từ Mẫu Thiên-Nhan!

Sống, phải sống! Phê-rô, ngươi là Đá
Khởi điễm vươn mình Giáo Hội tương lai
Thầy phục sinh mang tình yêu vô giá
Ban cho đời: Nguồn Hy vọng ngày mai …

Xuân Ngữ

***

Mỹ Tửu và Giai Nhân

Ðâu phải đợi sầu ly hương mới uống
Vui gặp bạn bè cũng "xĩn" luôn
Ðám giổ, đám tang buồn dăm xị
Hỏi, cưới chia mừng rượu cứ tuông

Em hỏi ta : "Dịp nào cũng nhậu?
Tữu Tàu, Tây, Việt một loài "Sâu"?"
Trả lời : "Sống không say đợi chờ lúc tử?
"Sâu" này bò lết suốt đêm thâu!"

Nàng lý sự cùn, nhưng "chí lý":
“Sức sẽ tàn theo rượu cạn ly
Nghiện nặng cho ra đường vất vưỡng
Bới đào rác rến đáy thùng phi...”

Biện hộ, ích chi! Người tàn nhẫn
Cải với đàn bà chỉ thiệt thân
Men dậy mùi hèm trong huyết quãn
Khó mà thoát được kiếp thiêu thân !

Ta cũng muốn tu, nhưng uễ oải
Không tu “thiền” được đành tu chai
Thằng xuất hồn, bay ngoài hư ảo
Còn ta lảo đão, nhậu lai rai...

Thôi em xí xóa lời càn dở
Nào như Lý Bạch khẩu đầy thơ
Nam vô tữu như cờ không gió
Xin hiểu dùm ta. Hởi người mơ !...

Nếu vì quá chén thân điêu đứng
Con, vợ không màng, lạnh dững dưng
Ta hứa ngày mai ghi nhập viện
Quyết thề tử chiến đứa tàn hung...

Ta cần em cạnh bên hổ trợ
Thần tữu Lưu Linh rượu đầy kho
Hắn sẽ hành ta thân dật dã
Nhưng tình em. Mình sẽ thắng to!

Xuân Ngữ




***

Lệ Ta … Tiễn Biệt Sài-Gòn

Về những tình nhân xưa.. vẫn còn yêu mãi Sài-gòn.

Mới tàn xuân lòng sao khô xác lá
Úa tàn theo đôi mắt mõi mòn trông
Ba mươi bốn năm tựa lưng núi lạ
Mây một màu xám ngắt cuối trời Đông

Em hỏi ta: Còn trái tim nhiệt đới
Vẫn xanh màu xanh lá chuối non?
Chỉ sợ em bước sang ngang thuyền mới
Chứ hồn ta vẫn si dại Sài-gòn!

Ngày vui vu qui, em cười khô héo
Ngất lã trong vòng tay đứa thất phu
Dáng thanh tân ai đang tâm dầy xéo
Ta nuôi hờn, căm, hận, nhớ … thiên thu

Em bước đi trong tiếng pháo nỗ dồn
Xác giấy hồng đẫm ướt lệ ai tuông
Ta hèn mạt, cuốn cuồng theo ngọn sóng
Vượt trùng dương, chạy trốn khỏi "thiên đường"!

Tưởng đã quên bên đất trời cách biệt
Nhan sắc hoàng hôn chợt thấp thoáng về
Vẩy tay mời gọi tình xưa tha thiết
Ôi, nhớ quá Sài-gòn, ngây ngất mê ...

Xuân Ngữ

***

Nếu Em Quay Về Nguồn Cội?...

Nếu em nghĩ cõi người là đất hứa?
Mật ngọt chảy tràn từ những con tim
Em có nghĩ chúng mình - thiêu thân mê lửa?
Cháy trụi từng đời, từng cặp cánh nữa đêm...

Nếu em nghĩ phải chặt lìa gốc rể?
Nhập nhanh dòng đời ch ảy xiết công danh
Em sẽ vô tình tự chôn vùi thân thế
Ðêm sẽ dài vô tận, vắng âm thanh...

Nếu em nghĩ anh - đồng hương man rợ?
Luân lý suy đồi - nền tảng văn minh?
Em sẽ như chim non lạc loài, bở ngỡ
Ðời hoan ca nguồn khởi tự tâm linh...

Nếu em nghĩ phải quay về nguồn cội?
Có anh chờ từ thuở chớm nguyên trinh
Nghiêng chung vai gánh đau thương, tăm tối
Quê hương một ngày sẽ rạng rở bình minh...

Xuân Ngữ

***

Lý hình tôi - nhân chứng!

Đôi mắt nào … ngước nhìn lên tha thiết
Rồi gục đầu ủ rũ, máu loang vai
Lý hình: Tôi! cười nhạo báng, chua cay
Tung thù hận - lằn roi hằn bạo lực

Đôi mắt nào … xốn xang tôi, bức rức
Ngã chúi mình, thập giá bổ bừa theo
Máu nhỏ dài theo dốc đá, đồi treo
Đám cuồng nộ nhô vuốt, nanh dã thú

Đôi mắt nào … nhắm nghiền, câm tiếng rú
Nẫy trướn mình đinh đóng thấu tay, chân
Lắc, đẩy, xô thương tích toác xương, gân
Nhưng nào thỏa lòng hung tàn, man rợ?

Đôi mắt nào … tình bao dung rộng mỡ:
“Cha xót thương, tha thứ kẻ bội tình
Xác thân này! xin hiến lễ nguyên trinh
Chuộc tội chết cho phàm nhân được sống”

Đôi mắt nào … mờ dần như sương mõng
Lời sau cùng: “Hồn phó thác tay Cha!”
Đất động, gầm cơn giông bão, mưa sa
Đấng gánh tội trần gian vừa tử biệt!

Đôi mắt nào … sáng tình yêu mảnh liệt
Người khải hoàn từ cõi chết phục sinh
Thắng tử thần, mỡ lối cứu sinh linh
Tim đá tãng mọc hoa tình nhân ái …

Xuân Ngữ


***

Em có về ngang ...vùng tuổi xanh?

Về vùng tuổi thơ… xanh màu mộng.
Em có về ngang ... nếu, dòng sông tuổi xanh?
Nhắn dùm ta đồng lúa chín vàng hanh
Trong tâm tưỡng trắng đòng đòng sửa ngọt
Trẽ tắm nô đùa, văng tung tóe ... âm thanh...

Em có về ngang ... trường lớp củ ban sơ?
Ðám học trò quận lỵ mắt nai tơ
Trống tan trường túa như ong vỡ tổ
Hay vắng tiêu điều! Chỉ có ở trong mơ?

Em có về ngang ... buổi hợp chợ hừng đông?
Cười nói huyên thuyên giữa phố nhà lồng
Hay lặng như tờ: Nụ cười khô tiếng
Sạp trống, người đâu. Chắc biệt tích biển Ðông?

Em có về ngang ... ngôi giáo đường thuở nhỏ?
Có phế tàn theo từng buỗi trầm luân
Dáng mẹ già lần chuỗi Mân Côi, lâm râm trong tiếng gió
Như điệu ru Hời... văng vẵng ... cõi xa xăm?

Em có về ngang...?
Xin nhớ ghé vào thăm
Nhắn dùm ta Người treo trên thập giá:
Gánh nốt tội tình ta ... biền biệt đã bao năm!

Xuân Ngữ

Tình Yêu không biên cương …

Người vẫn đó … rộng vòng tay hạnh ngộ
Ta còn đây … sa đọa cõi u trầm
Thâm tình nào ấp ủ mấy nghìn năm?
Người vẫn đó … rộn ràng yêu mới chớm!

Người vẫn đó … tim hồng như cánh bướm
Ngóng chờ hoa thải chút nhụy dư thừa
Mắt sẽ tràn như thác đổ, nguồn mưa
Người vẫn đó … đợi từng lời mơn trớn

Người vẫn đó … đôi tay mang cánh lớn
Tặng bạn lòng để bay bỗng, thăng hoa
Dẫu cuộc đời đầy phụ bạc, gian ngoa
Người vẫn đó … yêu không hề toan tính!

Người vẫn đó … vũ trụ quỳ cung kính
Tình Thiên - Nhan: Máu thập tự loang hồng
Tim vô lượng nguồn tin yêu, hy vọng
Người vẫn chờ … hồn ai lệ ăn năn?...

Xuân Ngữ
Mùa Tình Yêu hiến dâng 2009

***

Một thoáng … em về qua biển nhớ

Nhớ người ở lại cõi điêu linh…

Có phải em đến từ biên giới thẳm?
Một khởi đầu quá khứ rất xa xăm
Về gieo hạt cây tình trên đất mới
Để ta ghì, ôm mộng ước trăm năm!

Em áo dài xanh màu biển gọi
Gợn sóng trong hồn ta nhớ quê
Lớp lớp dừa xanh in bóng nỗi
Lộng hình ký ức giữa u mê

Em tóc buông dài như liễu rũ
Trườn tay níu lai bónh người đi
Núi thiên thu trở mình giấc ngũ
Khói sương mờ ... nhạt bóng chim di

Dẫu rất thoáng em về qua biển nhớ
Đủ làm ta thiêu đốt một đời dư
Đêm gối mộng: quê hương trời rực rỡ
Nắng ươm tình, run rẫy thuở trao thư ...

Xuân Ngữ

***

Tháng Ba, mùa Tình Yêu Thập Giá treo


Không thập tự, không có phục sinh!

Mùa Tình Yêu

Tháng Ba có Người xin gánh tội
Án xữ tử hình: Thập giá treo
Đồi trọc máu loang ơn cứu rỗi
Thâm tình khẩy khúc nhạc tâm reo...

Tình yêu Thập tự

Jê-su, Jê-su!
Đám đông gào phẩn nộ:
‘Tử hình Na-za-ren!’
Đây lực quyền bóng tối
Lửa bội tình vong ân

Cắn răng ghìm rên xiết
Đòn tra tấn bạo tàn
Vết roi hằn sức kiệt
Xẽ thịt, máu chứa chan

Vòng dây gai oan nghiệt
Là vương miện minh quân?
Chịu nhục nhằn phỉ báng
Câm nín lời thở than

Đây đoạn đường tử nạn
Thập giá oằn vai mang
Máu vương tình trên đá
Núi Sọ sầu ly tan

Ai treo vua Do-thái
Giữa gian tà, sát nhân
Nắng đồi cao hừng hực
Xách động lòng dã man

Chính Người vui tự nguyện
Dâng hiến xác Chiên Lành
Máu xương xin cứu độ
Những bạn tình vô tâm

Tình yêu nào minh chứng
Bằng thịt nát xương tan
Tình yêu nào tột đỉnh
Chết cho người tình thâm

Yêu bạt ngàn bất tận
Dang tay rộng ân cần
Phút cuối khi lìa trần
Tha thứ đời vô luân …

Đồi Gol-go-tha

Đồi
Vong tử, bội
Nẫy
Chồi
Tôi,
Tội đồ:
Tim xám hối
Mở cửa hư vô
Ánh sáng trắng cõi mù
Hạnh phúc ngay tầm tay với
Bạo ngược gầm lên lời dã thú
Mãng xà: Nọc độc, óan thù tiêu, tan
Lửa tình hâm nóng con tim tro than, lạnh
Mầm yêu mọc vỡ bờ trí não cõi vô tâm
Trút bỏ ưu phiền, xô xuống vực hư danh tranh, cạnh
Người đợi cửa Địa Đàng.Thôi lang thang, hởi bạn tình thâm!...


Trên Ngọn Tử Vong

Bước chân dấy dấu máu hằn
Ðá đau theo gót nhục nhằn...lặng câm
Kéo lê thương tích u trầm
Gỗ cong thập tự, rướm ... bầm thịt da

Ðinh sâu cắm giữa xót xa
Tim sầu nhói...níu tình qua hững hờ
Bao dung tràn vỡ bến bờ
Máu tuôn cạn láng...nhạt mờ tình thâm

Dưới chân Mẹ nhỏ giọt thầm
Ôm tim rỉ máu: Giáo đâm xuyên hồn
Ba ba năm ngỡ cạn nguồn
Ngẫng lên: Máu lệ đổ cuồng ... gió mưa!

Tử sinh gõ nhịp đong đưa
Xin tha cho kẽ lọc lừa tình ân
Yêu dâng hiến trọn hồng trần
Thuỷ chung cho hết tình nhân...rất phàm!

Xuân Ngữ
Mùa Thập Tự 2000

****

Ma-ri-a, tinh truyền


Mẹ ơi. Đoái thưong xem nước ViệtNam …

Người lộng lẫy che mờ vũ trụ
Áo vầng dương rực rỡ hoàng kim
Vương miện gài mười hai tinh tú
Ôi tuyệt trần! cá lặn, sa chim!

Bình minh độ lượng rơi theo bước
Tim trinh nguyên tỏa sáng hồng ân
Dẫm gót chân: Mãng xàa bạo ngược
Dọn đường, mừng đón Đấng Từ Tâm

Ma-ri-a. Thiên Nhan mãn nguyện
Tạo vật nào toàn mỹ hơn tranh?
Không vương bợn bụi nhơ trần thế
Lòng khiêm cung mang Cứu Thế xuống trần

Trinh nữ Si-on. Ôi cao thượng !
Sấp mình nhận thánh ý Vô Biên
Từ mẫu Đấng Toàn Năng, Vô Lượng
Tạ ơn Người: Sinh lộ giữa oan khiên

Đường tử nạn tim đầy thương tích
Thập tự Người mang Mẹ chung vai
Con chết treo thân trên đồi trọc
Mẹ ngất từng cơn chén đắng cay!

Phút lâm chung, Me ơi! xin nhận
Bạn tình côi cút chốn trần gian
Đùm bọc, chỡ che khi hoạn nạn
Chờ phục sinh Con trở lại khải hoàn

Ôi huyền diệu, hồng ân, phước lộc
Giãi Ngân Hà ôm quyện dưới chân
Thiên cung mừng đón ơn mưa móc
Địa cầu khẩn Mẹ diệt Sa- tan!

Me ơi! nhân loai đang chìm đắm
Tội lổi, hung tàn, nặng túi tham
Điêu linh, tang tóc quê nhung gấm
Me rũ lòng thương cứu Việt Nam...

Xuân Ngữ


**

Trường thi Tứ tuyệt “Tình Dang Dỡ”


Thơ tình Xuân Ngữ

Đoản khúc 1. Say tình ngất ngây

Mỹ Thi

Ta đợi em về đêm trăn trở
Mừng tủi như người thỏa ước mơ
Tưởng đã lạc nhau trong bão gió
Nhưng lòng hạnh ngộ. Mộng tình thơ!


Mơ Tiên

Em xuống trần để hồn bướm mộng
Hởi nàng tiên aó trắng lạc loài
Có hay cửa trời xưa đã đóng ?
Thôi cùng ta trã nợ trần ai...


Ta sẽ lưu tình em trăm năm…

Nếu ngại đường xa, trời mưa, giông nghiêng ngã
Ong bướm lưu tình sẽ ghé thăm
Phấn hoa bốc dậy mùi hương lửa
Nặng trái xum vầy cây trăm năm..


Ước gì đời có nhau…

Ước gì ta như nhẫn trăm năm
Luồn ngón tay em giữa thăng trầm
Níu kéo đời nhau quên luân lạc
Gầy lại địa đàng thuở xa xăm…


Valentine...

Ngày lễ tình yêu...ta tìm cây bất tử
Hái quã tim hồng hiến tặng em
Trái trường sinh ngọt tình, mặt nguyệt
Vườn E-Đen trổi giọng chim quen...


Lên rừng

Vì em ta đốn tàn thung lũng
Cũng liều thân gánh củi lên rừng
Tình tặng em nhiều như ... lá rụng
Tim nồng say yêu mãi ... không ngừng


Tim xuân

Thương mảnh hồn xuân căng lồng ngực
Tim chím môi cười, nụ nỡ hoa
Xin lạc mãi trong rừng hạnh phúc
Ngây ngất hương tình em quê xa…

Tim xanh...

Em có trái tim xanh cẩm thạch
Dấu kín bên lòng đã bấy lâu
Ta, kẽ săn, lùng trân châu, mỹ ngọc
Mua về...làm của đến nghìn sau...


Thạch Tâm

Em như sóng vỗ gành non
Vỗ theo truyền kiếp soi mòn thạch tâm
Cù lao - em: buổi thăng trầm
Bễ dâu - ta : chốn âm thầm ... tựa vai...


Vòng tay dấu ái

Ở em - bãi cõ thật xanh êm
Ta gieo mình xuống thãm êm đềm
Dẫu chết trong vòng tay dấu ái
Lời ca tiễn biệt quyện trong tim...


Đêm tàn quay quắc nhớ

Gọi tên em khuya tàn ran cuống phổi
Bóng ai về quyện khói thuốc, men cay
Sương xuống lạnh nụ cười âm thanh nỗi
Mắt, môi mời, mọc cánh giữa cơn say…


Ghé...

Lòng em như nhánh sông trăm ngã
Kinh, rạch tim ta một lối vào
Ai theo con nước tình xa lạ
Đổ bến tim người đã hư hao...


Thử Tình

Ta, cây khô trụi ngoài sa mạc
Chỉ có kên kên ghé đậu thăm
Nếu muốn thử tình người phiêu bạt
Cứ thả bừa tim, ta tính chuyện trăm năm...


Cho nhau chút sóng tình ...

Gọi nhau tiếng mất, tiếng đầy
Nhìn nhau cho tỏ đắng cay cuộc đời
Cho nhau tình tựa biển khơi
Cho nhau chút sóng ... vỗ bờ thanh xuân.


Hồn Bướm

Hồn bướm ơi theo gió
Quyện lấy một làn hương
Đất trời chung hơi thở
Hương, bướm nguyện chung đường...


Mộng ước trăm năm

Có phải em? đến từ biên giới thẳm
Một khởi đầu quá khứ rất xa xăm
Về gieo hạt cây tình trên đất mới
Để ta ghì, ôm mộng ước trăm năm!


Đoản khúc 2. Tiễn người sang sông

Em – Cánh gió vô tình …

Em theo cánh gió phù du
Về gieo nhan sắc đá mù trăm năm
Ta- quạnh hui cõi luân trầm!
Hạt hoàng hôn chợt … nẩy mầm trong tim


Tim mộc đốm sầu…

Sầu ta hóa lão như cây trụi lá
Đứng trơ xương cùng tháng tận năm tàn
Thuở rất xưa…trái tim xanh màu mạ
Dâng cho người…một buổi sớm sang ngang


Bướm rũ

Môi hoa vừa chớm nụ
Xuân ngát những ngàn hương
Có ta - thân bướm rũ
Lạc lối chết bên đường...


Ta, người nuôi mộng … ảo


Gối chăn xưa nhạt nhòa

Bóng chân dung bụi mờ

Xin làm người đơn góa

Gác kho tàng mộng mơ…


Buổi sang sông

Gió ngũ bên rừng kêu thãng thốt
Pháo nhà ai nổ buổi sang sông?
Hàng cây cúi mặt, chim quên hót
Lá rụng rời ... lao xuống mênh mông...


Tiễn em đi….

Áo cưới ai mang vui háo hức
Ứa máu! Nhìn người bước sang ngang
Vò vụn tình thư còn dấu mực
Tung trời bươm bướm: Nỗi sầu man…


Chào...

Tin vui xé toang trời mộng ủ
Pháo hồng nổ, vỡ nát tim, gan
Ta về đốt hết trang thư cũ
Để người thanh thãn bước sang ngang...


Dại Khờ…

Ta dại khờ trồng cây trăm năm
Bên cạnh tháp ngà nhạc, rượu hoang
Nhan sắc, thiêu thân chung lăng tẩm
Huyệt mộ tay mời, rộng thênh thang..


Ta về … ôm mộng xưa

Cứ thả bừa… cho tình dang dỡ
Chén đắng, ly sầu dậy men ngon
Cứ việc sang ngang cho đời lỡ
Ta về...ôm mộng thuở vàng son!


Chút Luyến Lưu

Ta gom từng mảnh đời mộng lỡ
Ghép lại thành hình một trái tim
Tặng em xin ép trong trang vỡ
Để mộng ngày xanh vui tiếng chim…


Xa cách

Ta nghe ... em khóc trong thao thức
Ðêm vẫn lạc loài một bóng trăng
Cả trời thương nhớ đầy u uất
Ai có hay đời ta ... giá băng?


Đoản khúc 3. Nhân ảnh chập chờn quay quắc nhớ

Ước gì…

Ước gì ta lòng như biển rộng
Ôm hết lụy tình em hôm qua .....
Tim ai mọc lá màu xanh mộng
Rồi cũng cuốn đời…theo gió xa


Dậy Tình...

Tưởng đã yên nằm trong mộ kín
Thì thầm như tiếng gió cầu kinh
Gọi hồn xưa cũ, ngàn thu vắng
Than, củi bừng lên ngọn lửa tình...


Men gây nhớ..

Cho chai Hennessy
Dậy men sầu chất ngất
Mắt đuôi dài, cong mi
Dấu ân tình trên cát...


Trái tim thương tích …

Tro than tàn lụi cuộc chơi
Giữa khuya gỏ xuống nhip đời lãng quên
Có chim rũ cánh... bên đèn
Hai tay ôm cứng tim hoen...máu đào


Chân dung em lẩn trong vương tửu

Ta chỉ muốn nâng ly uống cạn
Để em theo máu nóng về tim
Rồi sẽ gài then, không mở cửa
Để ta mãi mãi được gần em...


Nhẫn trăm năm

Nhẫn trăm năm giữ làm gì!
Trã anh để nhớ ... ôm ghì dáng xưa
Mặc tình mây gió đẩy đưa
Hẹn em ... ở cõi bốn mùa yêu thương


Tuyệt Tình …

Em cuộn hồn ta trong gió khô
Rãi tung hài cốt khắp hư vô
Biển lửa chập chờn thần nhục thể
Em cười, nanh nhuộm máu ngây thơ?


Khoắc khoãi

Ðêm nằm nghe tóc rụng
Lần lượt rũ nhau đi
Hồn hoang vu, vắng lặng
Xưa về mọc xanh rì...


Phôi pha

Mười năm tình đã nhạt
Em chắc già hơn xưa?
Ta bây giờ thất lạc
Mảnh hồn trong đêm mưa...


Ủ dùm ta… chút lửa

Hãy ủ dùm ta …bếp lửa hồng
Lỡ khi trăn trở, lạnh hương lòng
Khơi đống tàn tro còn chút khói
Để nhớ tình xưa, nay đã … xong!


Tìm quyên…!

Đêm em ru ngũ tình thiên hạ
Khêu gợi tim người rất lẵng lơ
Giữa khuya ta thả cơn sa đọa
Cưỡng đoạt tình em trong giấc mơ!...


Mơ thuở Địa Đàng

Ước gì ta như nhẫn trăm năm
Luồn ngón tay em giữa thăng trầm
Níu kéo đời nhau quên luân lạc
Gầy lại địa đàng thuở xa xăm…


Đoản khúc 4. Tình như sương khói phù du

Hương sắc phai…

Em như hơi bốc lên từ đất
Nắng dọi muôn màu sáng lưu ly
Gió nhẹ đủ tàn hương phấn - nhạt!
Lộ sắc phù du buổi xuân thì...


Chim lồng đau ủ rũ…

Nhan sắc phồn hoa nhạt phấn son
Em liêu trai Plastic đắng hồn
Ta tựa chim lồng đau ủ rũ
Dấu xiềng vàng mạ rát da non!


Thuốc Tiên...

Ta ôm tim vỡ lên rừng thẳm
Gặp được cây tình mọc trăm năm
Ðào tiên chín mộng ngoài hư ảo
Ai hái dùm ta - thuốc chửa bệnh tâm...


Chân tình

Ta ngỡ thâm tình xa biệt thẳm
Đâu ngờ quanh quẫn chỉ quanh đây
Nhưng không ở ngực em căng phồng sức sống
hay nhạc loạn cuồng, rượu bốc vội cơn say!


Ở cõi phù vân…

Em cũng như ta - cánh ruồi sa biển mật!
Ngỡ dịu dàng giây phút lâm chung
Nhưng chất ngọt ngào pha độc dược
Ung thối tim, gan rất lạnh lùng!


Hồn ở cố hương

Người tình như quê hương...

Thôi em bóng nguyệt đã gầy
Liễu buông rũ mộng xum vầy: Trùng khơi…
Ly tan từ độ đổi vời
Hồn anh căng cứng - một trời cố hương!


Dậy mùi...

Nỗi nhớ dậy mùi như mắn lóc
Càng lâu càng thấm thía đau thương
Trộn thêm tiêu, tỏi, đường, chanh, ớt
Sầu sẽ mặn nồng hương cố hương...


Xin trải tình tôi…

Ướp dùm tôi tim khô đọng máu
Chôn trong lòng huyết mạch núi sông
Mai hóa kiếp theo hồn dã thảo
Trải hương tình tôi khắp mênh mông…

Xuân Ngữ

***

Xuân tình ngất ngây

Nhớ dáng em mãnh khãnh tan trường
Hương trinh khiết ngây ngây chiều nắng luạ...
Nguyễn Tất Nhiên


Nhìn nắng rơi trên tóc
Lưng trời bỗng sa cơ
Ngập ngừng vương gót ngọc
Hạnh phúc nào trơ vơ ?...

Tưởng nữa đời vô vọng
Lòng biển chợt cuồng phong
Ta gọi bờ vô định
Ta chìm giữa mênh mông...

Môi hoa vừa chớm nụ
Xuân ngát những ngàn hương
Có ta - thân bướm rũ
Lạc lối chết bên đường...

Hồn bướm ơi theo gió
Quyện lấy một làn hương
Ðất trời chung hơi thở
Hương, bướm nguyện chung đường...

Xuân Ngữ


*

Đón Xuân
:
Em xuống tóc kiểu Punky...

Đón Xuân em tự cống Hồ:
Mang tóc thề xưa xuống phố
Đao phủ trầm luân chặt,
bằm từng lọn tóc mơ

Nhan sắc phồn hoa
nỗi đình, nỗi đám
Tim pha lê trong
lấm tấm bụi mờ...

Như nhát dao vô tình
em cắm giữa hồng tâm
Quặn đau, ray rứt,
rỉ máu đến khô cằn

Ta hấp hối
trong cõi đời phù du,
nhưng rất thực!
Ấp ủ mộng bốn ngàn năm
chợt tan, trầm theo giọt lệ câm...

Ta tự sát thân,
sống dật dờ bằng ảo ảnh
Yêu với một khối tình
trinh bạch rất Việt Nam!

Nét đẹp văn minh -
trơ, khô như búp bê nhựa
Em thư, phù, yếm hồn ta:
ngàn sợi tóc dựng kim châm!

Cũng may!
em chưa tô màu: vàng, tím, đỏ
Nếu không, giờ này
Chắc ta đã cởi hạc qui tiên...

Xuân Ngữ

Chim lồng, nhan sắc liêu trai...

Ta thấy em cười ... son phấn bay. XN

Mơ em, tóc chen sầu nhuốm bạc
Đợi mãi con thuyền đổ bến xa
Từng chuyến thoáng qua như cánh hạc
Trống vắng như đời ta bôn ba...

Tưởng chừng hóa kiếp hồn độc mộc
Trôi nỗi theo dòng lạ phù sa
Nước xoáy cuốn đời, tâm đáy lốc
Em lõa lồ thân: Nhựa, xương, da!

Cây nặng vô tình mọc trái khô
Em chọn trời mây lạ, hững hờ
Ta xục xạo tìm quen năm cũ
Quá khứ mồ yên nghĩ ... hư vô.

Nhan sắc phồn hoa nhạt phấn son
Em liêu trai Plastic đắng hồn
Ta tựa chim lồng đau ủ rũ
Dấu xiềng vàng mạ rát da non!

Em say lão đão đỉnh mù sương
Mây che tàn rã: Cõi hoang đường!
Chót vót trên cao - lòng đáy vực
Ta đứng trên gành... lệ xót thương!

Xuân Ngữ

Hãy ủ dùm ta … chút lửa tình

Về một cuộc tình lãng mạng, nhưng không gây án mạng!…

Hãy chụm dùm ta … ngọn lửa lòng
Lỡ mai em có bước sang sông
Ta về hâm lại tình hui hắt
Đủ ấm chờ em…lúc góa chồng!

Hãy giữ dùm ta … một bức hình
Lỡ trăng rờn rợn, gió lung linh
Âm binh lởn vỡn, hù em, sợ
Đem hình ra, chúng sẽ thất kinh!

Hãy dấu dùm ta … nhẫn đính hôn
Lỡ khi khánh tận, bạc không còn
Mua vé đò ngang em trở lại
Ta đóng trụ chờ …trước ngọ môn

Hãy đốt dùm ta … hết thư tình
Lỡ khi lục đục chuyện bất bình
Cắn răng ngậm đắng, đừng cắn lưỡi
Đòn ghen lắm lúc diệt sinh linh…

Hãy kín dùm ta … nụ hôn đầu
Lỡ khi tra khảo giữa đêm thâu
Đóng vai thục nữ ngây người, dại
Em sẽ được yêu … đến bạc đầu

Hãy ủ dùm ta …bếp lửa hồng
Lỡ khi trăn trở, lạnh hương lòng
Khơi đống tàn tro còn chút khói
Để nhớ tình xưa, nay đã … xong!

Hãy ủ tình xưa … chút hương tro
Lỡ sau hết lửa , lạnh co ro
Em đem rải khắp tình thiên hạ
Để tiếc thương ta lỡ… chuyến đò!

Hãy cất dùm ta … những hẹn hò
Lỡ mai sầu tủi, nhạt tình thơ
Em moi ký ức mà nhung nhớ
Sẽ gặp ta về trong giấc mơ…

Hãy khấn dùm ta … một lời nguyền
Lỡ mai tình hận nặng oan khiên
Bạo lực, ta thề, xin yên nghĩ
Để em sống trọn, vẹn tình duyên…

Hãy nhớ dùm ta những đoạn trường
Lỡ mai đời tràn truạ đau thương
Đếm hết nhục nhằn ta gánh chịu
Để biết thương đời ta … tha hương!

Xuân Ngữ

***

Sáu Lục… (6 chử, 6 câu)

Quán “Gió Lộng” chiều tàn thu
Kỳ nữ cất giọng ru Hời
Tiễn Sáu Lục vào vỉnh cữu
Phạm trường thảm tử, thây phơi
Lâu la nâng ly chúc tụng
Bản lỉnh nào sẽ nối ngôi?

Gặp em ở “tiệm ăn thã dàn”
All you can eat with your own risk!

“Tiệm ăn thã dàn” tôi gặp em
Nhìn thôi, tôi cũng đã thấy thèm
Cườm tay tròn lẵng như mì ổ
Tôi biết rằng em rất thích…kem

Da thịt phì nhiêu, dáng đẩy đà
“Mệnh phụ phu nhân” nét kiêu sa
Ngực, bụng căng tròn như rạn nứt
Bật, đứt, tung khuy áo…lồi da!

Ở em phãng phất nét phương Đông
Không cười ngã ngớn, nói lông bông
Cúi mặt chỉ lùa, không ngước mắt
Em đớp như mây hội ngộ…rồng!

“Hổ mang, Thuồng luồng” em - tiền kiếp
Hay ta sợ quá tè trong quần
Cắn răng lập bập xin danh thiếp
Ta phải về ngay thay cái quần!

Hẹn gặp em ngày mai nơi đây
Nhưng em bận xé xác gà Tây
Ngồm ngoàm xương cốt tàn chất đống
Một đứa phì thây, vạn đứa gầy…

Chắc mình ta lẳng lặng qua sông
Nếu em vẫn muốn một tấm chồng
Nhắn ta, đem nạp thân còm cõi
Nhưng hứa đừng ăn “vã”…trái tim trong!

Xuân Ngữ

***

Chùm Thơ Xuân Xuân Ngữ


Gió Xuân

Xin gởi kèm theo ngọn gió xuân
Nỗi lòng viễn khách nhớ khôn cùng
Ðầu năm xin gởi lời tâm nguyện
Non nước thanh bình, máu lệ ... ngưng !

Nhớ xuân tà áo bay...

Xuân về ta nhớ tà áo ấy
Tựa như mây trắng thướt tha bay
Hương em có lẩn trong muôn gió ?
Hồn ai trôi nỗi một trời say !

Em xuống trần để hồn bướm mộng
H?i nàng tiên aó trắng lạc loài
Có hay c?a trời xưa đã đóng ?
Thôi cùng ta trã nợ trần ai...

Ta vẫn yêu nỗi sầu mây trắng
Mơ nghìn năm áo vẫn còn bay
Cho ta xin chút hương trong trắng
Hồn ngây, say, lạc cuối trời mây...

Xuân Về Khởi Sắc Tâm

Tâm xuân bừng bừng hơi thở sống …

Mới đầu thu đã úa vàng như lá
Nhánh cây tình trước gió khóc rưng rưng
Run rẩy toan gieo mình đâm núi đá
Ngỡ hồn thu hờ hững bỏ,…xa rừng

Gọi tên em khuya tàn ran cuống phổi
Bóng ai về quyện khói thuốc, men cay
Sương xuống lạnh nụ cười âm thanh nỗi
Mắt môi mời, mọc cánh giữa cơn say

Giọng hát lơi lan man chừng lão đão
Khởi tàn tro một thuở lửa hương lòng
Bụi mù tung nào biết đâu thực ảo?
Hồn dật dờ lãng đãng cõi hư không…

Nỗi sầu ta ngỡ yên chung nấm mộ
mùa Đông? Còn thoi thóp chút hư hao
Chợt trỗi dậy đón mừng xuân tái ngộ
Hồn phục sinh tình đầy ấp chiêm bao

Mùa xuân mới xin chôn mồ dĩ vãng
Những tàn hư, phế liệt kiếp phù sinh
Xô ngã hết hận, oán thù đá tảng
Lòng lâng lâng theo cánh gió xuân tình…

Ngày mai... Xuân bất tận

Bốn mùa Xuân bất tận sẽ về trên quê hương

Ngày mai này có mùa xuân mới
Ðâm chồi hoa, sáng trắng buồng tim
Trẻ vui đùa - lâng lâng , phơi phới
Người trở về, non nước bình yên

Cuộc thanh tẩy mùa xuân đã tới
Kẻ điêu ngoa thất tán, hồn kinh
Cả vũ trụ cúi đầu xám hối
Xuân sẽ về trên mỗi câu kinh...

Ðất Việt linh sẽ sinh hào kiệt
Dân hậu tâm, nước có nghĩa nhân
Nhẫn nhục, tất nhiên nhiều thua thiệt
Nhưng sáng lòng, chan chứa hồng ân

Chúa Xuân về đếm từng hệ lụy,
từng nhục nhằn, từng buổi đeo gông
Kẻ hành hình trả từng công lý
Vay, mượn thời buôn bán núi sông!

Mùa xuân này người người rạng rỡ
Suối nguồn reo, nước mạch trong veo
Tim trường sinh chia từng hơi thở
Hạt ân tình ai cũng đem gieo...

Mùa xuân này khởi đầu mãi mãi
Bốn mùa xuân bất tận khôn cùng
Kẻ sống còn, Thiên Nhan hậu đãi
Vườn Ðịa Ðàng một trái tim chung...

Xuân Ngữ

***

Một mùa xuân trước...

Xuân trước có lần anh trở lại
Bụi bám thời gian xóa dấu mờ
Hơi hướng em như còn lẩn mãi
Trong gió tóc bồng - một cõi mơ

Có một mùa xuân anh ghé qua
Trước sân nở rộ luống hoa cà
Mai vàng lánh mặt, già hưu trí?
Rau, cải giành nhau mọc xót xa...

Mỗi độ xuân về bóng nhạt phai
Thoáng qua gợi nhớ mắt dong dài
Chốn xưa, nhân ảnh điêu linh quá!
Chung phận thăng trầm nước, mắt cay!

Xuân trước anh đi không hứa hẹn
Bỏ lại ngày xanh hấp hối tàn
Ghe như tiếng nấc trong tim thẹn
Của trẻ mồ côi lạc giửa đàng...

Xuân Ngữ

Xuân ca ngợi tình yêu

Về D.H trái tim rung nhịp đập

Xuân về, ta rộn rã niềm vui
Nhớ em vượt biển đến bên đời
Ngơ ngác cõi người đau, nhục, tủi
Nhủ lòng nhau: Nhạt nỗi sầu vơi…

Em ơi, đất khách gắng nương nhau
Cùng tưạ kề vai qua bể dâu
Nước mắt đong đầy lòng biển cạn
Về đâu? hồn nặng trĩu đêm thâu

Như ta yêu em thuở đầu đời
Mặc ai mạt sát chẳng tiếc lời
Dầu ai cố “chia Loan rẽ Thúy”
Ta vững lòng yêu chỉ một người

Như em tự vất áo tiểu thư
Nhìn xuống thương đời ta vất vơ
Đáy mộ, kiêu kỳ em tống táng
Mong ta mặc cảm sẽ phai mờ

Cùng ta rong ruỗi kiếp long đong,
lưu lạc, trời quê hương ngóng trông
Phù hoa cám dỗ như giông bão
Nhưng giữ lòng trinh bạch non sông


Tim em còn chút sáng giữa đời
Theo Đấng Tình Yêu gắng yêu người
Mỡ vòng tay rộng tình nhân ái
San bớt cho đời khổ tả tơi…

Phan-xi-cô xưa ôm cùi hủi
Như bạn thâm tình lạc đã lâu
Em đứng giữa rừng biên giới núi
Rải nụ cười dòn khắp thâm sâu…

Trời đoái thương ta đứa lạc loài
Một mình,một bóng chiếc đơn côi
Nên gởi nàng tiên xưa đọa thế
Sỡi ấm tim người bạt nỗi trôi…

Nên xuân này ta gởi đến em
Lời yêu ưu ái ủ đầy tim
Xin cảm ơn chân tình âu ếm
Luôn cạnh đời ta, kẻ gẩy cánh chim…

Xuân Ngữ
**
Thi nhân, người là ai ?

Thi nhân - tên đao phủ nát tim,
lấy thủ cấp chính mình, nạo tìm chất xám
Vét cạn tâm tư lạc chìm, u ám
Vắt từng mạch máu đến cạn láng, khô, câm
Nhặt, góp, gói, gém hết tình thâm
Cấy, tạo bào thai từ ngữ –
lăn lóc, ngỗn ngang vô trật tự
Và tự hào mình sáng tạo cả thiên nhiên!

Thi nhân, kẻ dấu mặt góc kín, im lìm
Ghét đối đầu sự thật cay đắng
Lang thang ngoài hư ảo, có tình nhân
Người trong mộng được yêu chuộng ân cần
Thơ ca tụng nhan sắc khuya diễm ảo
Say, mê, cuồng, lão đão
Thơ trào lai láng cả tâm điên ...

Lưu Linh, Phù Dung: Bạn thâm niên
Lãng đãng, ngã nghiêng, xiêu vẹo
Đường thơ, tất nhiên cong, méo,
lờ mờ, khó hiểu lắm người ơi!...

Thi nhân thường lơ lững dật dờ…
Si mê, cuồng nhiệt đến ngu ngơ!

Xuân Ngữ

**

Lửa ngọn in bóng thiêu thân…
Thơ Xuân Ngữ

Phù hoa

Lạc bước giữa rừng hoa phù phiếm
Hương mê ngây ngất bóng tà xiêm
Lồ lộ nhung y đường tử tuyệt
Hồn say băng hoại - nát buồng tim!...

Nụ hồng xõa cánh trên mộ mới
Hóa kiếp phù hoa lúc nữa đêm...

Đôi mắt ấy…

Như cánh ruồi sa vũng lầy mật ngọt…

Đôi mắt ấy: Vầng trăng mười sáu
Đường mây ngang đan dệt lưới tình
Xin là Cuội gốc đa ẫn náu
Chờ Hằng Nga ban chút dư tình!

Mắt đen láy, mi cong, dài quấn chặc
Xiết bạo tàn, nghẹt thở trái tim đau
Cửa hồn em mỡ rộng sẵn đón chào
Mê muội bước là tiêu đời vực thẳm !

Đôi mắt ấy, sắc như gươm báu
Bao anh hùng dẫy chết dưới làn đao
Thân lang bạt lấy gì đọ, sánh ?
Làm Cuội già ôm ấp mộng, chiêm bao !

Đôi mắt ấy - hành lang dài hun hút...
Tường rêu phong đứng trầm mặc cúi đầu
Khèn truy điệu tiễn đưa vào tử khẩu
Những nai vàng ngơ ngác bóng trăng thâu!

Chung Mẫu Số

Nhan sắc nào hoa sầu cúi mặt ?
Mê cuồng tự sát l? tham sân
Vội theo hư ?o tàn phận bạc
Lung linh bài vị ... trắng thời gian

Kho tàng cõ mọc tràn hoang mộ
Sâm ngậm cố ghì - r? tay không
Lõa lồ thân thể chung thiên cổ
Lửa bừng reo múa kín hầm chông

Trí tuệ ngự ngai cao chung đỉnh
Uy quyền dày xéo đám dân đen
Một chiều đứng trước Tòa Công Chính
Công hầu diện biến sắc... Kên Kên

Quỵ gối, bẻ cong vòng cao ngạo
Lá vàng bần bật trước cơn giông
Cuồng tâm thất đảm gào bung máu
Trả lời sao: tội bán non sông?

.......

Bội tình...

Nghe chừng tiếng vỡ bia núi cấm
Mười điều răn cúi mặt như câm...
Nữa đêm xõa tóc cười điên dại
Em lõa lồ thân thể ...vô tâm !

La Mã, Nữu Ước

Mỹ nhân ?ào mộ bên rừng vắng
Chôn sống kinh thành tráng lệ xưa
Cũng ả! Khoét chân bờ cát trắng
Kéo sụp tháp ngà đỉnh mây đưa...

.....
Kiều Nương


Đào hoa số phải bán hoa
Hồng loan chiếu mệnh bôn ba sông hồ?
Thanh lâu đã sẵn nấm mồ
Giấc mơ tơ tóc: một bờ quạnh hui!

Cũng chỉ là... phù vân

Ôi mắt em - một trời phù vân
Ta say, mê... lụy sắc vô thần
Bình yên tuyệt tích trong tim vắng
Gió động, mây về dậy gối chăn...

Em cuộn hồn ta trong gió khô
Rãi tung hài cốt khắp hư vô
Biển lửa chập chờn thần nhục thể
Em cười, nanh nhuộm máu ngây thơ?

Ta thấy em gẩy cánh thiêu thân
Sóng xoài trên bụi đất gi?a trần
Biến dạng hình hài trong sương khói
Nhan sắc vô tình ... rục rữa nhanh !

Ta gào, cấu xé... nát âm thanh
Ngỡ em lưu dấu tích khuynh thành
Kiều diễm chợt tàn như ảo mộng
Bàng bạc phù trần. Ôi mong manh!

Thương Em Đời Lỡ

Thương em cõ nội hoa hèn
Tấm thân bèo bọt bao phen dập vùi
Xót xa lòng cứ bùi ngùi
Ai chong mắt trắng cuộc vui canh tàn
Tiếc thương phận bạc bẽ bàng
Tiếng cười xe nát tâm can não nề
Lạnh trong hương - sắc - ê chề
Tội em, tim đóng tứ bề rêu phong…


***

Noel, thắp nén hương lòng…gởi các em

Tiếc thương hương hồn trẽ thơ
và đồng bào thủy táng mồ biển Đông…XN

Noel về muôn lòng hoan ca
Đón Chúa giáng trần, ta xót xa
Thắp nén hương lòng – kinh siêu độ
hồn em bé nhỏ, tuổi thơ qua…

Hành trang em nãi: túi ngây thơ
Lệ vương, bịn rịn, mắt dại khờ
Mẹ tiễn em: Câu kinh tràn trụa
Cha tù Việt Bắc có đâu thư…

Em cắn nát môi câu từ biệt
Trùng dương như dậy sóng căm hờn
Nhân ảnh chập chờn, ôi da diết
Xuống thuyền ra biển , nước đen rờn

Trời tự do giăng đầy lệ đẫm
Bến bình yên đâu nhẫn nhục chờ?
Sóng dữ cuồng điên màu đỏ thẳm
Dập nát con thuyền mõng xác xơ

Thã trôi theo dòng nước vô tình
Đói lã dật dờ nỗ hãi kinh
Chợt nghe tiếng thét gào ghê rợn
Hãi tặc vây quanh, loáng bóng hình!

Trùng trùng thảm khóc ai đau xót
Thú tính hằn lên thịt, da, xương
Cắn xé mầm thơ non thoi thóp
Xong, dìm mồ thủy táng đại dương…

Máu ọc từng dòng loáng biển Đông
Lời trối trăn dấu kín trong lòng:
“Mẹ ơi. Thôi hết đời hoa mộng!
Nhắn cha đừng…trông ngóng chờ mong”

Thắp nén hương lòng…gởi các em
Trùng khơi sao trải nến, hoa, đèn
Tự Do, em hiến đời hoa gấm
Thiên Đàng, dân Việt, nhớ đừng quên

Gởi các em…một nén hương lòng
Thả theo mồ thủy táng biển Đông
Khấn dùm ta quê hương an lạc
Các em chừ bạn Chúa Hài Đồng…

Thắp nén hương lòng…gởi các em…

Xuân Ngữ

Noel - Giáo đường kỷ niệm

Noel nào chuông đổ ngân nga
Áo trắng đoan trang rất lượt là
Từng dáng hồn nhiên rung cánh lạ
Ðâu người thuở trước, buổi chia xa ?

Xin Chúa cãm thông... tôi - ngoại giáo
Ghé vào thăm hỏi ... một người quen
ỏThuở ngày xưa, nàng - con chiên ngoan đạo
Tôi miệt mài lính trận đóng ven biên...
Thoáng nhìn nhau nàng cúi đầu bẽn lẽn
Tôi thả hồn bám gót ngọc rung rung
Lể Mi-sa chắc Chúa chẵng hài lòng ?
Ðôi mắt ấy cứ liếc nhìn... ra cửa !

Chứng giám tình tôi ! Ai ngoài Chúa nữa
Dẫu nhiều lần không dám bước vào trong
Rất nhiều lần ! Chúa có giận tôi không ?
Tội cám dỗ con chiên Ngài chia trí! õ

Rồi khói lửa cách đôi lòng thiên lý
Tôi lạc loài lưu bước bạt ngàn phương
Nàng nhục nhằn chia khổ với quê hương
Và ... chắc Chúa vác thêm nhiều thập tự ?

Tôi trở lại tìm người, thăm chốn củ
Chúa vẫn còn ! Nàng trôi dạt về đâu ?
Chỉ xin Người che chở kẻ thương nhau
Như từng hiến Tình Yêu trên Thập Giá ...

Xuân Ngữ

***

“Kỵ Mã”

Chàng tuổi trẻ vốn dòng “kỵ mã”
Hưởng tình xong, quất ngựa truy phong… Vô danh

Em, miêu tinh rình rập
Dụi dàng gót khoan thai
Nét mày ngài mặt ngọc
Giăng bầy sập chờ nai…

Ta, cười vui thoãi mái
Như người quân từ xưa
Ra điệu mình khí khái
Lòng: lưỡi hái đong đưa!

Gặp nhau cùng diễn kịch
lựa lời như suối reo
Rót vào tai mật ngọt
Mặt nạ cùng chung đeo

Cơ hội đến…ngàn năm một thuở
Toan tính lọc lừa như mũi lao
Phóng vút cấm sâu tim hóa đá
Ta giả vờ…siêu bạt hư hao

Ta vốn dòng “kỵ mã”
Thường quất ngựa truy phong
Dục tình, ta sa đọa
Tìm hút nhuỵ hoa hồng

Em hớn hở phô nanh, trương móng vuốt
Ngỡ kho tàng châu báo sáng ngời sao
Phát giác ra ta đếch có xu nào
Em cay cú, ta bay xa ngoài quỹ đạo…

Xuân Ngữ

Tình Thuở Lưu Vong

Phần ba thế kỷ qua như chớp
Ôi thời dại gái đến ngây thơ
Đỏ mặt tía tai đếch cần phải, trái,
trên, dưới, dọc, ngang không gió cũng phất cờ

Xứ người thuở ấy sao khan hiếm
phụ nữ, như Tàu trai chết khô
Theo đám tàn binh chờ dài cổ
Ong bướm bay đầy lượn hoa thô

Uốn còng lưng làm thân toi mọi
Mong hai khứa lão chọn làm chồng
Nhưng em bận bịu công danh mới
Kính cận dầy thêm như mắt không tròng

Cũng may! Chim trúng tên bao lần gẩy cánh
Thương tìch đầy mình nhưng vẫn sống nhăn
Lắm lúc tưởng lầm tài hoa nên trúng mánh
Nào ngờ trên thớt…cá nhăn răng

Gần nữa đời ngỡ gặp người trong mộng
Hồ hởi lao vào chết thảm như không
May em có tấm long mỡ rộng
Tội nghiệp ta-xách dế chạy lòng vòng

Cám ơn em không so đo tiền bạc
Ta túi thủng gió lùa sống vất vơ
Không có em ta vĩa hè bới rác
Hay nằm yên nghĩ đáy mồ khô

Cám ơn em tuỗi thanh xuân sắc
Chia xẽ một đời ta vẹo xiêng
Em, chốn bồng lai ta bước lạc
Nguyện yêu…đầu bạc trắng tơ duyên

Niềm ước mong….

Ước gì ta lòng như biển rộng
Ôm hết lụy tình em hôm qua
Tim ai mọc lá màu xanh mộng
Rồi cũng cuốn đời…theo gió xa

Ước gì ta hiền lành như mưa
Reo vui phiến lá giọt đầu mùa
Mơn trớn ưu phiền trên tóc rối
Rồi cũng quên ngàn chuyện xa xưa…

Ước gì ta hiên đời bóng mát
Em ghé vào tạm chút bình yên
Nỗi truân chuyên đón ngoài gió cát
Rồi cũng tung trời - một cánh chim !

Ước gì ta giếng hoang sa mạc
Em uống vào hồn sáng tinh khôi
Nước trong xanh soi lòng, tỏ mặt
Rồi cũng hững hờ tựa mây trôi…

Ước gì ta tình nhân huyễn mộng
Em săn lùng khắp nẽo hư không
Bừng tỉnh: tình xa vời, vô vọng !
Rồi cũng tìm cõi khác viễn vong…

Ước gì ta như nhẫn trăm năm
Luồn ngón tay em giữa thăng trầm
Níu kéo đời nhau quên luân lạc
Gầy lại địa đàng thuở xa xăm…

Xuân Ngữ

****

Giáng Sinh

Linh khí trời cao hiện giữa đời
trong tim đoá - nụ hồng tươi!
Chân lý máu trào xuyên tử lộ
Sáng ngời tam nhãn lộng nhân ngươi

Tình Trần

xuống trần vì Tình Yêu...

Ngục thiên cổ đứt tung xiềng xích
Đáy trầm luân ngất tiếng khóc... mừng
Mầm xanh mọc nhú tim cổ tích
Người xuống trần - vẹn nghĩa tình chung !...

Hạ thế

Từ, thiên thu cũng kinh hoàng
Tối tăm cúi mặt, hai hàng lệ rơi
Đêm đen, hồn rạng sáng ngời
Yêu thương nỡ rộ giữa đời lầm than…

Sao Giáng Thế...

Bỗng dưng tâm đầy lượng bao dung
Mắt mỡ, nhìn lên cõi muôn trùng
Rực sáng! vì sao xưa dẫn hướng
Chợt hiểu, Người vô hạn thủy chung...

Chỉ vì Yêu...

Thượng Đế là một tình nhân toàn mỹ…

Vũ trụ tối tăm mù mịt
Địa cầu sa vực thẳm, tịch đường sinh
Túi tham đáy rổng ân tình
Dục tình xữ tử tâm linh nhúng chàm!

Máu lệ! Cữu Trùng vô âm?
Hồn chen chúc ngục u trầm lữa mê
Thiêu thân duy vật! đường về?
Thiên Nhan mắt đỏ, trời quê ngóng chờ...

Nữa đêm ngạ quỹ cuốn cờ
Tin yêu ngự xuống giữa ngờ vực, câm!
Thương ngườì đốt sáng tối tăm
Vô Biên giáng thế, tình thâm giao thề...

Hẹn xưa, ước nguyện cận kề
Yêu...nên cuồng dại, si mê cõi trần
Tuôn ra hết lượng tình thân
Xuống trần chỉ để... được gần gủi nhau...

Người yêu si dại...

Giê - su, người tình trăm năm
Có người tình si xưa một thuở
Yêu cuồng nhân loại đến ngẫn ngơ
Lúc mặt trời còn trong tăm tối
Địa cầu, vũ trụ rất hư vô...

Người đến từ hành tinh vô cực
Vương quốc tình yêu không biên cương
Hoàng tộc độc tôn dòng Thiên Tộc
Sinh xuống phàm trần để yêu thương...

Nhưng ân tình mênh mông biển cả
Đáp, trã bằng phụ bạc, bội tâm
Án tử hình: Đóng đinh thập giá
Hiến thân mình gánh tội tình thâm...

Ôi vô lượng tâm, không từ ngữ
diễn giãi hết cùng, tận bao dung
Dò tình yêu: thước đo thập tự
Đổ máu cho người...yêu: thủy chung!

Yêu, hòa nhập hai lòng chung một
Nâng đỡ, vỗ về...hướng thăng hoa
Tình bất tử nào hơn đồi trọc
Gol-go-tha. Yêu người thiết tha...

Xuan Ngu

***

Người Tình Quê Hương

Ta tựa thiêu thân mê lữa ngọn…XN

Thôi em, chờ chi cho thêm đau
Sầu riêng nặng gánh hồn xanh xao
Ta vui đất lạ kiêu sa mới
Lúc biết thương người, đã hư hao!

Thôi em, tìm chi tình đã lạc
Mặt trời buông rũ cánh hoàng hôn
Cứ xem như đám mây phiêu bạt
Quyện trong lòng gió … bõ xa thôn

Thôi em, kễ như mình cách xa
Có ai đo được nỗi nhạt nhòa
Em ở bên trời khô lệ đá
Ta đốt tiêu đời buỗi phù hoa

Thôi em, cố quên chiều có nhau
kỷ niệm tàn phai theo bể dâu
Quá khứ nằm yên sâu … đáy vực
Chân dung người vắng… những đêm thâu

Thôi em, cầu cho ta câu kinh
May ra tái ngộ cõi chân tình?
May ra ta biết yêu người khổ
Biết sớt chia đời chút nghĩa trinh…

Xuân Ngữ


Em thơ bên kia đời...

Về những mảnh đời thơ khô lệ

Ta thấy đường ngõ cụt
Thấp thoáng trẽ không nhà
Vĩa hè em co rút
Đói lạnh đời xót xa...

Ta thấy gió mưa qua
Cuốn trôi dòng nước mắt
Lõa lồ cơn đau, ngất
Răng dã thú sâu, hằn!

Ta thấy em lưng trần
Đào bới rác mưu sinh
Cõi còm da xanh chuối
Ngày mai: trời u minh?

Ta thấy em quyên sinh?
Mắt trợn trừng-ngộ độc
Ống tiêm, kim lăn lóc
Dưới chân người khô tâm

Ta thấy em khóc thầm
Ôm cứng ghì con thơ
Sì-Đà chung bệnh-tử!
Cõi nào xanh ước mơ?


Ta thấy em ươm mơ
Bên vòng rào gai thép
Trời tự do xanh, đẹp
Ai vỗ về... ủi an?

Ta thấy em võ vàng
Chòng chọc nhìn hư vô
Khóc cười xa thăm thẳm
Cõi trắng hồn ngu ngơ?

Ta thấy em ú ớ
Rít như tiếng gió trườm
Tứ chi co bại liệt
Gắng nuốt từng muỗng cơm

Ta thấy mình dị hợm
Giữa trùng dương khổ đau
Ốc đảo ta xanh ngắt
Một màu lạnh, hư hao!

Xuân Ngữ

***
Bếp hồng, em chụm...
lữa tim nhau

Nhìn em liếng thoắng tựa chim non
Đuỗi nắng vàng hanh, sáng trắng hồn
Ta nghe máu chảy rần tim mới
Tóc chợt xanh màu xanh lá non...

Từng đêm mài dũa mộng thành thơ
Hạnh phúc trùng khơi, gió bụi mờ
Em vẫn hồn nhiên ngoài hư ảo
Ta chờ, hóa kiếp...vượn cổ sơ

Tưởng chừng em ở chốn xa xăm
Chẳng vướng hồn trinh bụi thăng trầm
Niên kỷ bồn chồn nơi cõi vắng
Cổ dài, bạc tóc...biệt tăm, âm...

Bỗng dưng trời đất nỗi xôn xao
Muôn thú, rừng cây chuyển động, nhào
Ta nghe tro lạnh bừng than, củi
Bếp hồng, em chụm...lữa tim nhau...

Xuân Ngữ

Bến trong...

Ta: sầu sơ xác lá
Úa tàn buỗi đầu thu
Em: dòng sông nước lạ
Cuốn chìm mảnh tình thư…

Ta...lòng như biển cả
Ôm ấp cá vô tình
Em... đùa vui gềnh đá
Ta, sóng gào nỗi hãi kinh!

Ta nghe trong tiếng gió
Lời thì thầm gối chăn
Thấy em mờ sương khói
quỳ cầu kinh ăn năn?

Ta, gốc đa bến cũ
Chờ sông chảy về nguồn
Đợi lá rơi về cội
Vì... ta là … bến trong.

Xuân Ngữ


***

Gieo Hạt Tình Yêu….Thơ Xuân Ngữ

Hạt Tình …

Về những mối tình vừa chớm nỡ…

Gieo hạt tình phải tưới
Bằng lệ đẫm ăn năn
Bằng máu hòa tim, óc
Hạt sẽ nẫy mầm: Nhân…

Cây trổ hoa, lá mới
Trĩu nặng trái “tha nhân”
Cành xum xê bóng mát
Tim kết nghĩa tình thân…

Hồn Trinh Nguyên

Về các ma-sơ một đời hiến dâng…

Ôi trái tim sắp chừng rạn vỡ
Tình Vô Biên căng cứng hồn linh
Da thịt nứt tràn thơm mật ngọt
Vút trời cao – mãi mãi nguyên trinh…

Cám dỗ

Địa ngục gom từng cơn tuyệt vọng
Quấn vòng oan nghiệt xiết tâm linh
Giăng bẩy phồn hoa gây ảo mộng
Lùa người mê, lạc xuống ... u minh !

Xám Hối…

Về tôi và những người mồm mép điêu ngoa…XN

Xin trãi lòng ra trước Hiễn Linh
Tim khô, lệ đá lạnh ân tình
Dục vọng mọc càng, nanh vuốt thú
Mặt nạ mạ vàng mỗi câu kinh !
Người ơi! Tôi đóng kịch ăn năn
Đấm ngực gào vang khắp xa gần
Tâm nghiệt chứa đầy bồ nọc rắn
‘‘Yêu Người’’ tôi đày đọa ... tha nhân!

Miệng lưỡi ngọt lời yêu thuỷ chung
Đêm về gieo rắc hạt vô tình
Núi Cấm - Mười Điều Răn minh chứng
Tôi đập tan tành mảnh ... nguyên trinh!

Tôi rao bán Người kiếm lợi danh
Mượn Tên lừa lọc kẻ chân thành
Nên hồn đặc sệt màu tăm tối
Đáy lòng toàn cặn bã hôi tanh !

Tôi sợ đêm về bóng tối đen
Vây quanh, hõa ngục đợi khô đèn
Rạp mình, thống thiết lời xám hối
Đoái lòng thương, hởi Đấng Vô Biên!

Tình Người vô lượng đại hùng tâm
Thứ tha tôi, quên hết vong tình
Lễ toàn thiêu hiến trên Thập Tự
Gánh tội trần vẹn nghĩa trung trinh...

Xuân Ngữ

***

Valentine...

Ngày lễ tình yêu...ta tìm cây bất tử
Hái quã tim hồng hiến tặng em
Trái trường sinh ngọt tình, mặt nguyệt
Vườn E-Đen trổi giọng chim quen...

Tim xanh...

Em có trái tim xanh cẩm thạch
Dấu kín bên lòng đã bấy lâu
Ta, kẽ săn, lùng trân châu, mỹ ngọc
Mua về...làm của đến nghìn sau...

Em – Cánh gió vô tình …

Em theo cánh gió phù du
Về gieo nhan sắc đá mù trăm năm
Ta- quạnh hui cõi luân trầm!
Hạt hoàng hôn chợt … nẩy mầm trong tim

Thử Tình

Ta, cây khô trụi ngoài sa mạc
Chỉ có kên kên ghé đậu thăm
Nếu muốn thử tình người phiêu bạt
Cứ thả bừa tim, ta tính chuyện trăm năm...

Thạch Tâm

Em như sóng vỗ gành non
Vỗ theo truyền kiếp soi mòn thạch tâm
Cù lao - em: buỗi thăng trầm
Bễ dâu - ta : chốn âm thầm ... tựa vai...

Lên rừng

Vì em ta đốn tàn thung lũng
Cũng liều thân gánh củi lên rừng
Tình tặng em nhiều như ... lá rụng
Tim nồng say yêu mãi ... không ngừng

Hai mảnh tim…

Ta tự cắt tim làm hai mảnh
Nữa chọn lưu đày, nữa cõi kia
Lỡ mai ta khuất bên trờ lạnh
Xin ghép đôi lòng … khỏi cách chia!


***
Duyên hạnh ngộ...


Thuở lạc loài cả hai cùng ngơ ngác..
Em đi giữa mùa trăng biễn động
Trời đất cõi người - tuổi trắng trong
Ta - đứa tàn binh đời chinh chiến
Thất tán thời quốc phá, gia vong

Hạnh ngộ ? cả hai đều thất sắc!
Ngơ ngác như chim đậu lạ rừng
Trong tim bổng dậy niềm ... rung cảm
Mắt, mắt nhìn nhau ... một hướng chung

Hồn em nữa mảnh bên kia núi
Thả bừa theo mây trắng lang thang
Ta nuôi mộng xuân tình không tuỗi
Về lại...kinh thành vẫn nguyên trang

Đợi chiều tái hợp sức kiệt, mõi
Bóng thời gian cứ lẳng lặng trôi
Thuyền mỗi lúc, mỗi càng xa bến
Tâm, trí ngày càng bạc bạc phôi

Ôi tuỗi thanh xuân, hương sắc ấy !
Lắm kẽ xiêu lòng, trãi tim gan
Tài danh: của chất cao biết mấy
Sao không lẳng lặng... mà sang ngang

Phần ta đốt đuốt đi tìm mộng
Gặp giấc mơ tàn, rã rã tan
Công danh mờ nhạt như sương mõng
Tình chuốc thêm sầu vương mang mang

Không em, ta chắc thành thạch nhũ
Lạnh buốt, treo hồn giữa quạnh hiu
Già như đá núi mòn năm tháng
Có em, đời thôi bớt lêu bêu

Không em, ta - cây trơ trụi lá
Khô khóc trên đồi trọc phơi xương
Hạn hán ân tình, tim cạn máu
Có em, bừng sống lại yêu thương

Cám ơn em đã không nhẫn tâm
Mặc bước khuya về chết lặng câm
Ai gieo khúc nhạc tình tha thiết
Dậy lữa bếp hồng, ấm trăm năm...

Có em, ta thấy vui trăm họ
Xôn xao tái ngộ buỗi duyên thề
Ôi bước lạc loài không biết mõi
HaiHai mái đầu kề cận... phu thê...

Xuân Ngữ

Thôi em...mùa bình yên

Thôi em, bếp củ lạnh, tro than
Bóng thời gian lặn khuất hư tàn
Ta sợ đông về mang rét mướt
Khơi tình lận đận buỗi sang ngang...

Thôi em, ta như chim bình yên
Giông bão bao mùa đau, lãng quên
Mũi tên xuyên phá còn lưu tích
Gãy cánh bên đường, máu rỉ tim!

Thôi em, kỷ niệm để nhớ thương
Không thể phục sinh những dị thường
Lá úa phiêu hồn theo cát bụi
Tình mình siêu thoát...quyện trầm hương!

Thôi em, thời ngây dại ngày xưa:
Hai đứa phơi tình mặc nắng mưa
Nếu yêu như Người treo thập tự
t tình xuân...thắm rộ bốn muà...

Xuân Ngữ

Em Hồn Nhiên...

Em như chim nhỏ thích tung tăng
Đôi cánh màu tươi đỏ, nhạt hồng
Bay nhảy, chơi đùa, vui liếng thoắng
Quên người nuôi mộng ở ven sông...

Em tựa như sương chiều ướt đẩm
Buông lơi trên lá úa ven hồ
Chợt theo gió núi, tình xa thẳm
Bỏ mặc ai sầu đến chết khô..

Em cũng như nụ hồng gai nhọn
Đâm nát tim con bướm say tình
Rồi vẫn cứ cười đùa, săn đón
Kẽ si tình, phút cuối, hảy cầu kinh!

Em tựa như con đò viễn xứ
Đưa người trai trẻ biệt tình quê
Hững hờ sông nước, đôi bờ - lạnh
Ly khách sầu dâng, dạ tái tê...

Xuân Ngữ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.