Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Anh Yêu Em / Obama... Người Vĩ Đại / Đời Trầm uân.
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 05:10:06 PM, Jun 07, 2016 * Số lần xem: 831
Hình ảnh
#1
Anh Yêu Em
 
 A zăng ơ… cheng a tười.
Em tan trong nắng tiếng cười còn đây.
Bập bùng ánh lửa Nhăm Pay.
Đã hồng môi, má… chưa đầy nhớ nhung.
Người say ta đợi say cùng.
Đêm nay nghe tiếng nhà Rông thở dài.
Rượu Cần ai uống bằng chai.
Ché này, ché nữa bàn tay kiếm tìm.
Sáng trăng Hòn Sói im lìm.
Hòn Zú cay đắng từng đêm khóc thầm.
 
Một ngày cũng nghĩa trăm năm.
Hòn Sói, Hòn Zú lỡ lầm đời nhau.
Sông Hinh nước chảy về đâu?
Duyên nay chưa trọn… Kiếp sau phải đền.

A zăng ơ… cheng a tươi : Tiếng dân tộc Ê Đê ở Sông Hinh Phú Yên nghĩa là Anh yêu em .
Nhăm pay: uống rượu.





Obama... Người Vĩ Đại


Người vĩ đại từ điều bình dị.
Rạng rỡ cười tươi giữa đời thường.
Tô bún chả thường ngày dân dã.
Nay ngạt ngào hương vị đế vương.

Ngồi ghế trụi đâu cần thành dựa.
Lưng thẳng băng cười ngẩng cao đầu.
Ly bia vàng óng men hè phố.
Qua môi người bia chảy về đâu.

Người vĩ đại tác phong gần gũi.
Quần tây, sơ mi trắng gọn gàng.
Lẹ làng tháo nhẫn cho vào túi.
Nồng ấm bắt tay kẻ thảo dân.

Ta thích cảnh người cho cá ăn.
Thả từng vốc nhỏ... Nước lăn tăn.
Thần thái ung dung lòng quảng đại.
Bầy cá yên bình lội tung tăng...

Chùa Ngọc Hoàng dâng hương lễ Phật.
Thành tâm lim dim mắt nguyện cầu.
Thế giới an bình không tiếng súng.
Chan hoà hạnh phúc khắp năm châu.

Người vĩ đại từ điều nhỏ nhặt.
Khom lưng đùa giỡn với trẻ con.
Nghiêng đầu chào các anh cảnh vệ.
Vẻ quyền uy dấu giữa đời thường.
.
Thương con trai cần tiền mổ não.
Joe Biden treo bảng bán nhà
Có nước nào giống như nước Mỹ.
Vẫn nghèo khi tột đỉnh vinh hoa.

Tiền ngân sách là tiền dân góp.
Há chi riêng cho chuyện gia đình.
Thương ông Phó tổng Hiệp Chủng Quốc.
Của để dành là cuốn Thánh kinh.

Giúp bạn hiền bằng tiền in sách.
O ba ma trọng nghĩa khinh tài.
Cố giữ lấy căn nhà kỷ niệm.
Đã một thời thăm hỏi, tới lui...

Đứng đầu thế giới xứ Cờ Hoa.
Sen đầm quốc tế chuyện ngày qua.
Một chuyến công du nhiều dấu ấn.
Sài Gòn, Hà Nội rợp người, hoa.



 
 

Đời Trầm Luân

Dạo này thơ viết ra sầu héo. 
Buồn, tủi, đau, thương phận con người. 
Khóc than đôi lứa tình dang dở. 
Chìm, nổi một đời được mấy vui. 

“Thơ là người” Cổ nhân đã dạy. 
Người nặng lòng thơ há vui sao. 
Thân tứ khổ đau lòng muôn trượng. 
Kiếp phù du cát bụi âu sầu. 

Đời trong thơ hợp, tan… Tan, hợp. 
Lá vàng rơi giấc mộng nam kha. 
Mãi lặn, hụp trầm luân muôn kiếp. 
Người đã quên đất mẹ là nhà. 

Tình trong thơ… Dở dang tình đẹp. 
Vì hôn nhân như nấm mồ hoang. 
Tình thiên thu mồ hoang cỏ mọc. 
Chốn thiên thai hoa rụng, trăng tàn. 

Ta xót xa con thuyền không bến. 
Mịt mờ sương trời nước bơ vơ. 
Khúc sông xưa duyên bèo gặp bọt. 
Hợp rồi tan từ bấy đến giờ. 

Rồi cứ thế dòng đời lặng lẽ. 
Lạnh lùng trôi một giấc ngủ vùi. 
Đời gió sương vận vào ngòi bút. 
Thơ viết ra đau đớn, ngậm ngùi. 

Câu thơ vận vào đời máu chảy. 
Vận vào tình hai đứa hai nơi. 
Câu thơ đứng giữa chiều chờ đợi. 
Ba mươi năm tóc trắng mây trời. 

Ba mươi năm nhớ người ở lại. 
Thương người đi rã cánh chim hồng. 
Trời viễn xứ… Vầng trăng viễn xứ. 
Nửa phần đời chìm nổi long đong. 

Đường phiêu bạt đời trai bóng lẻ. 
Ngắm trăng người chạnh nhớ trăng quê. 
Nhớ thương ai khuê phòng quạnh quẽ. 
Mây giăng giăng bịt kín lối về. 

Người ra đi khóc người ở lại. 
Suối tóc dài nghiêng bóng hàng me. 
Suối tóc ấy giờ đây trắng xoá. 
Giờ gặp nhau chắc lắm ê chề. 

Người đi xa chân chồn, gối mỏi. 
Chuyện đời buồn thơ cũng buồn theo. 
Nửa đời sau hoàng hôn xuống vội. 
Chiều ly hương chạnh nhớ quê nghèo.

Bùi Nguyên Phong

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.