Temple City
Thành phố tôi đang ở giống như ốc đảo, nhà hai tầng, nhà trệt nhiều hơn, không có chùa chiền, chỉ có giáo đường không nguy nga, rất khiêm nhường như không có…
Thành phố tôi có tên là Thành Phố. Người Mỹ trắng ở thưa, lưa thưa. Người Mỹ đen hình như không ưa nơi chỉ thấy Việt Nam, Tàu, Đại Hàn, Nhật Bản. Người ở đây thường gặp nhau buổi sáng, ở ngoài đường và nói hello, không ai mời ai bước vô cái cổng nhà mình để xem hoa nở, không có ai bận lòng nhung nhớ ai mà mình chào buổi sáng hôm qua…
Thành phố tôi đa số người già, tôi cũng già như trăng tà núp bóng, đến nỗi gió cũng ít khi lồng lộng, chỉ buồn hiu nhiều lúc bao la…Và nắng đổ, và mưa sa, nhiều lúc tôi thấy không có gì có nghĩa…
Đời bình yên và lặng yên như thế. Bầy quạ ở đâu sáng sáng bay về chúng nhặt những miếng bánh mì và kêu nhau quạ quạ. Thỉnh thoảng cũng có những con chim lạ, thỉnh thoảng thôi không phải thường xuyên…
Thường chiều chiều chuông giáo đường ngân lên. Thường nửa đêm tôi ra vườn ngó sao trời rụng. Trong lòng tôi dư âm tiếng sóng nghe mơ hồ lạc lõng tiếng thời gian. Trong mơ hồ tôi thấy Việt Nam chuông chiều đổ tiếng thu không đồng vọng…
Trần Vấn Lệ
Duyên
Hôm nay không biết mưa hay nắng
(mà nắng hay mưa có nghĩa gì?)
Tôi ra vườn hoa, hoa chửa nở
Con hummingbird tới rồi bay…
Hôm nay, đài báo tin là nắng
Đã chín giờ hơn chửa mặt trời
Chửa thấy bầy ong đi hút nhụy
Hoa đâu có nở. Buồn. Buồn thôi!
Hôm nay tôi nhớ em. Nhiều lắm
Hơn cả hôm qua, cả bữa nào
Không biết tại sao mình nhớ quá
Em về không nhỉ, giấc chiêm bao?
Hôm nay tôi khuấy cà phê đậm
Trời xám, mây mù, lạnh quá đi!
Khói tỏa. Thuốc thơm. Và gió nhẹ
Chờ em, tôi cứ khuấy cà phê!
Chờ em, tôi mở ra tờ giấy
Viết chữ Duyên và…tôi nhớ em!
Trái nợ ai xui mình gặp gỡ
Hữu duyên thiên lý…mỏi mòn Duyên!
Em ơi con bướm bay bờ giậu
Con bướm bay kìa…Con bướm bay
Em, cánh chim xanh rừng thẳm thẳm
Dran như thế, chẳng là đây!
Hôm nay không biết mưa hay nắng
Tôi nhớ em ngồi giữa nhớ quên
Nếu quên mà được thì không nhớ
Mà nhớ tại vì…Em Rất Duyên!
Trần Vấn Lệ