Oct 05, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ NGUYỄN ÐÔNG NHẬT
Nguyễn Ðông Nhật * đăng lúc 07:32:58 PM, Dec 11, 2008 * Số lần xem: 1888
CHIỀU BA MƯƠI

Chợt nhớ đòn bánh tét quê xưa
nhưn chuối chát giữa ngày xuân muộn.

Ví thử ai cũng dành một góc nhà
bày biện đồ vật cũ không còn dùng nữa.

Nhưng đời phố phất phơ lạnh nhạt
chuông nguyện chiều mất bóng trời xa.

Còn thô lỗ tiếng chuột rúc lầu cao
dây thòng lọng giăng ngang cửa sổ.

*
Những lề đường vừa dọn dẹp xong
người bán hoa trở về khu vườn trống.

Trận rượu điên cười nghiêng xiêm áo.
Những ly con vỉa hè cháy lên ngày xa xứ.

*
Cơn lũ trên các đồng bằng
đọng tiếc thương vệt bùn vô ích.

Nhưng tiếng gà cựa quậy trong đêm
dâng sóng lặng vô hình khắp chốn.

Và điếu thuốc cong queo đốt cơn buồn ngủ.

NGÀY THƯỜNG

sau năm mươi năm
đời sống đã lặn vào trong tôi
như dòng sông.

*
vậy mà chiều nay, trước một dòng sông
tôi không biết
nước sẽ trôi về đâu
tôi không biết
vì sao
tôi có mặt.

MỘT THỰC TẠI

Cái tủ kính nhìn ra cửa.
Cái cửa nằm trong mặt kính.

*
Cánh cửa nào tôi sẽ đi qua.

THỜI KHẮC CỦA LỄ TRO

Bước nhẹ. Trên những câu thơ mong manh.
Những hồn run rẩy đang sờ soạng.
Mưa rơi rơi trên vần điệu
như lá cành khép tán .

Nơi ấy hằng vang lên
những tiếng đời đời quên lãng
dưới nấm mồ của bao ngày tháng
chết ngợp bóng hình nhiều nỗi cuồng điên.


MỘT VẦN ÐIỆU

Mùa đông. Nỗi muộn phiền của đêm tối
ẩm ướt chạm vào tôi
những nhánh cành không than thở.

Ðốm lương tâm nhạt mờ
như một tiếng gì khe khẽ
gõ vào câu thơ.

ẢNH TƯỢNG
( Bất chợt về tính Không )

kính tặng sư H. Thanh.

Tôi mang một ít bụi trên lối đi này
để bước vào con đường khác.
Nơi ở cuối màu trăng cẩm thạch
gương mặt em niềm hạnh phúc êm đềm.

Tôi đang rời bỏ những tiếng động quen thuộc
tìm đến lòng em an tĩnh
nơi những cơn gió không ngừng
còn gửi lại tiếng ngân buồn và đẹp.

Bên con đường mây trắng em đi
tôi thắp lên ngọn đèn
cho gió trời cao và lá hoa lặng thầm trên mặt đất
quay về sau những chia xa.

Ðến khi một màu hoa hư ảo
nở lung linh trong xứ sở không ngờ
tấm lòng em và đằng sau vầng trán kia dịu dàng ánh sáng
chầm chậm tan giữa yên lặng hồn tôi.

24 - 2 - 2004

***

NOEL

Những con thiêu thân gào rú trên đường phố.
Chúa ẩn mình trên cao, trong bóng tối.

Và tiếng đồng ca quen thuộc hối hả
trong ánh bạc những cây thông giả. .....

Những bước chân nặng buồn trong hẽm tối
Và những chiếc giày chờ đợi lẻ loi.

12-1994
Nguyễn Đông Nhật


MÙA XUÂN

Phải chăng, khi thả mình ra phía trước
hướng của ngày đang ấm dần lên
mùa xuân gợi nhớ điều đã qua
chẳng hạn, đám mây nặng ngày ẩm ướt. ......

Gợi lại nỗi chia ly ngày cũ
theo luật lệ của màu sắc trên những hàng cây
hay tiếng reo trong chiều đông xám
dù hy vọng và không ít đắng cay.

Nhưng vòng tròn của tự nhiên thường hứa hẹn
sự sinh thành tốt đẹp hơn
trong tiếng kêu đàn chim én trở về
trong cơ thể nồng nàn niềm vui truyền giống.

Khuôn ngực rộng những dòng sông trở lại nhịp nhàng
ve vuốt sắc trời đang nhuộm dần xanh.
Tiếng gọi từ cuối cánh đồng xa
vượt qua một không gian còn hơi lạnh.

Như thể ánh trời hồn nhiên không hờn dỗi
người ta giăng áo quần trên sợi dây phơi.
Sự dọn dẹp của những vùng ẩm tối
bày ra vẻ thô thiển đáng yêu.

Trên nhiều đường làng và đường phố
sự thật hiện ra không khác nhau.
Đáng thương những cửa lòng khép kín
xa lạ với một ngày thường bận rộn.

Những tiếng động và ánh sáng khác
là mùa xuân, điều trùng lặp không cũ.
Sự vật trong tiếng đập cánh dịu dàng
rơi xuống từng giọt tí tách.

Nguyễn Đông Nhật


MÙA XUÂN TRONG THÀNH PHỐ

Có mùi cá kho nhẹ trong gió
lướt qua những màu áo vô tình.
Bập bềnh nền thanh âm của phố
bóng sáng tối dần trên khung cửa sổ. .....

Không phải một giấc ngủ. Thức dậy muộn màng
nghe những tiếng nói mất hút cuối hành lang.

Và hương nhớ nhung của ngày qua
dường như bắt đầu dường như kết thúc.
Dẫu cho những đường nhựa nhiều hơn đường đất
mọi vật không bao giờ yên lặng.

Tiếng nhạc chậm. Không phải sự cô đơn
vô hình biết nơi nào phải đến.
Mặc dù những bức tường sặc sỡ câm lặng
giọng đồng ca lan chậm vòng tròn.

Buổi chiều đang vào giọng. Hơi thở đầy.
Những người sắp ra đi và những người ở lại
sau lúc ồn ào đang yên lặng.
Thế là ánh sáng, bị đóng đinh ở nơi khác
rỏ giọt càng lúc càng dày hơn.
Ngày thứ bảy hay thứ hai trong tuần
thánh thót như chưa bao giờ có thể.

Nguyễn Đông Nhật


ĐỐI CẢNH

Những năm tháng ở rừng để lại trong tôi
nhiều ánh sáng và bóng tối.
*
Chúng tôi nương theo đêm mà đi.
Ánh sáng bừng lên . Và bóng tối.
Nhưng bóng tối căm ghét chúng tôi
bóng tối ở trên cao những đèn pha cực sáng.
*
Bóng tối chao theo nhịp võng.
Mặt trời là bàn chân rộp lên, đường còn xa .
*
Ánh sáng . Và bầy đom đóm
vẽ bóng tối thành cơn gió lửa.
*
Tôi và bạn thường nhớ nhung một góc phố sáng ánh đèn
và giữ đến đau giữa ngực
bóng tối dưới chân những thành phố.
*
Mặt trăng giữa hố lá tre
xanh đến lạ một khuôn mặt thân quen.
Tên người thương không sao gọi nổi.
*
Nỗi sợ của chúng tôi là mai kia
sẽ quên đi màu nắng đại ngàn
sẽ ngạt thở trước ánh phản quang lừa dối.
*
Khi những tiếng động đã lặng im
tấm màn nhung rủ kín
còn một thứ gì trong tôi như bóng tối lấp lánh.
*
Đấy là tán lim vàng trong đôi mắt bạn
trước khi nhắm lại dưới cánh rừng.
Mùi hoa khế tan nơi giếng nước nhà em.
Đấy là tiếng hát đàn em trên sân trường vắng.
*
Ngày tháng ở rừng ngày tháng hôm nay
cho tôi bình tĩnh nhận ra
Bóng Tối
và Ánh Sáng.

1974-1984
Nguyễn Đông Nhật


NGOÀI CỬA KÍNH

Ba người lính đi trên hè phố lạ
chiều tháng Năm. Mưa sắp rơi.
Vô tình, những chân đi đều bước
nhịp nhỏ và chìm trong tiếng xe qua.
*
Cũng vô tình, người đi đầu có mái tóc hoa râm
đôi mắt nhạt màu im lặng.
Dưới tấm áo sờn màu năm tháng
cái xương vai nặng lồi một dấu chấm.
*
Khuôn mặt của hai người lính trẻ
còn thoáng màu xanh cơn sốt rét rừng.
Họ không lầm lũi như người lính tóc bạc
Họ nhìn và nghe tiếng động phố phường.
*
Dừng chân, uống ly nước rau má.
Những tờ giấy bạc nhỏ nát nhàu.
*
Mưa rơi
giọt nước sẫm loang trên áo mốc
và những tấm lưng dần xa mờ.
*
Tiếng nhạc vui chảy bên ngoài cơn mưa
xóa vết chân lờ mở của họ.

Nguyễn Đông Nhật



MƯA TRÊN NGÀY KHÁC

gửi T, em tôi

Ngồi dưới mịt mờ chiều tháng sáu
lá vàng lá xanh bay
ngồi nhìn bốn mắt nâu
thấy gì sau vầng trán ấy ?
*
Thấy lại những mười năm không săc màu
những trái tim đứt rời khô hết máu
những tiếng nghiến răng im lặng
những quyết tâm mù lòa
những cánh rừng lụi tàn kêu cứu, những mầm xanh đang nứt ra
dưới trời âm âm bão vỡ.
*
Thấy lại con đường dịu dàng bóng tối
mắt em hai chấm sáng trong đêm đã quên
thấy lại những hòn sỏi bãi sông ngày trẻ tuổi. . .
Thấy nhiều năm chưa đến
đi một mình bên mái hiên thẫm sâu.
*
Ngồi dưới mịt mờ tháng sáu
còn chút hơi ấm bàn tay đầm nước mưa.
*
Rồi gió cũng tan vào
chiều trong mắt tối.

28/6/2006
Nguyễn Đông Nhật


SAU PHÍA CỬA CHIỀU

Như thời gian có lúc bỗng vô tình
tôi đã đi qua ngày em không yên tĩnh.
Bâng quơ lòng, nào hay vừa đánh mất
một nụ cười tỏa bóng giữa đời xa.
*
Cứ trôi đi sau mịt mùng khuất lối
đời lại dẫn về thơ dại trước em tôi
trong tiếng hát ngày xư quên - nhớ
hàng mi ai ấm lại nỗi mong chờ.
*
Chợt bối rối bàn tay. Thôi những mười năm.
Con phố khuya. Một chiều đông xám lạnh.
Tụ bao giờ mùi hương đêm tóc sẫm
rung khẽ ngàn xanh nửa dáng thu vàng.
*
Vô hạn là đây sau dằng dặc cách chia
mà mong manh này sẽ còn mãi mãi.
Cánh cửa trời. Khép hai bờ tuyệt địa.
cho mất - còn sẻ gợn thóang mây bay.
*
Thì tan vào nhau những nồng ấm ấy
của thời gian hư ảo chẳng phôi pha.
Phía sau chiều hửng lên màu sáng chậm
từ chất rượu ngầm trong mắt ai ngân.

26.5.2005
Nguyễn Đông Nhật


QUÀ TẶNG
tặng TV

Em còn nhớ không những trang giấy
anh đã gửi cho em
những trang giấy viết về những điều bình thường
của những con người bé nhỏ
như anh và như em.
những trang giấy có sóng biển một chiều thấm tận thịt da
có những giấc khuya
tỏa sang dịu dàng khỏang cách chúng ta.
*
Anh gửi tiếng gió thầm
trên má em lạnh đêm mưa nào không nhớ
để nhớ chút hơi ấm mơ hồ mắt môi
ngày trong nhau ngỡ tan cùng thương mến.
*
Bây giờ em ở bên ngòai anh
những cố gắng không thành của bàn tay vươn tới bàn tay khác.
bây giờ em đùa vui cùng những sắc màu không có thật
đánh bóng bằng vẻ đẹp hư ảo.
Bây giờ em bơi trong niềm tự huyễn.
*
Thì thôi, anh gửi tặng em sự đành lòng của hạt bụi mệt mỏi
hạt bụi không còn đủ sức cất lên một tiếng kêu.
*
Biết đâu nhiều năm sau
em còn nghe vọng lại.

8.1.2008
Nguyễn Đông Nhật



GIẢI MÃ MỘT ĐIỀU BÌNH THƯỜNG
tặng Thu

Bằng đôi mắt không nhìn và bàn tay em lạnh
anh đã thanh toán vài ảo tưởng thời gian
bằng giọng nói trầm đục của em
anh gom những thanh âm ngày chưa đến.
*
Phía sau đôi vai, khi trùm bóng xuống cơn mê
em để lại khoảng trời vỡ đang hàn gắn
khi em thấm vào anh những tháng năm rũ rượi
không khí mở ra cánh cửa rạng ngời.
*
Cuộc đời có thực hay không, anh không biết
nhưng chúng ta những sợi máu cuồng nhiệt lặng thầm
là con đường mù lòa tỉnh thức.
*
Không chia lìa dù không mãi mãi
trên dòng ánh sáng hồi sinh
từ bóng tối ấm nồng vô hạn.
*
Như hơi thở. Đến ngày cuối.

20.5.2008
Nguyễn Đông Nhật


KHÔNG ĐỀ

Giữa đêm thức dậy
nhìn đôi dép sứt quai của em
co rúm dưới chân giường.

Nó đã không sống một đời bền lâu
bằng những đồng tiền đẫm mồ hôi
trong sạch
ít ỏi.
*
Em là vẻ đẹp của một cành hoa cứng cỏi.
Và em đi qua tháng ngày
nhận về phần mình những thiếu thốn.
*
Đôi dép ưỡn cong mình, sống lại
trong lòng anh.
Thoáng ấm áp giữa đời lận đận.

4-1992
Nguyễn Đông Nhật

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.