Oct 01, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Buổi Sáng Ở Quán Cà Phê Gió & Nhớ Em Mười Bảy Xa Mờ
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 09:21:07 PM, Apr 17, 2016 * Số lần xem: 888
Hình ảnh
#1

Buổi Sáng Ở Quán Cà Phê Gió

Sáng nay ngồi chờ bạn, chỉ thấy có ba người.  Bốn ly cà phê đá, một mặt trời  bơi bơi…

 

Bốn người đều đầu bạc.  Hôm qua, hôm nay khác…có thể vì ngày qua, có thể vì tuổi già…

 

Tiếng muỗng khua lịch kịch.  Một mặt trời long lanh.  Gió thổi chiếc lá xanh.  Cái nhành hoa cười nụ…

 

Buổi sáng lạnh vì gió.  Khói thuốc thơm phà ra.  Vài ba người ngang qua, đưa tay đuổi khói thuốc…

 

Nhưng nào ai đuổi được nỗi buồn kẻ tha hương?  Sáng nay, nghĩ mà thương, thương những người vong quốc!

 

Một người lau con mắt.  Cái kính cầm trong tay đục mờ như vướng mây con chim vừa thả xuống…

 

Một người buông cái muỗng nhìn cà phê lắng yên.  Bốn ly cà phê đen.  Bốn cái đầu tóc bạc…

 

Hình như ai đó hát Đêm Nay Ai Đưa Em Về Nguyễn Ánh 9 đã đi để chi câu buồn vậy?

 

Phố như dòng sông chảy.  Xe ngược và xe xuôi.  Không thấy lục bình trôi, nhớ Cần Thơ chi lạ

 

 

Cái cơ thần đâu há?  Lấy chi xoay cuộc cờ?  Được chắc đã làm Vua, mà…thua thì thôi, chịu trận!

 

 

Trần Vấn Lệ


                          

 

Nhớ Em Mười Bảy Xa Mờ

Ngày mai, tôi đi xuống đó – Santa Ana, một bữa.  Lâu rồi, thật lòng rất nhớ, bạn và phố xá Việt Nam…

 

Việt Nam!  Nghe nói bắt ham!  Santa Ana là Mỹ, một thành phố nhiều người Mễ, thưa thớt người Mỹ…chưa đi!

 

Việt Nam mình tới ở chia cái tình hàng xóm với Mễ.  Chợ búa ngày xưa ế nhế, bây giờ thì có vẻ vui…

 

Việt Nam có nhiều quán ngồi nhâm nhi cà phê suốt buổi.  Ai nói chuyện gì cứ nói, tự do…thì nói lung tung!

 

Ngày mai tôi xuống ngồi chung với bạn bè và im lặng.  Tôi nhớ Sài Gòn tôi nắng.  Tôi nhớ Sài Gòn tôi mưa…

 

Không ai cấm tôi làm thơ cho một Việt Nam tôi nhớ.  Tôi biết mai tôi ở đó…có bài thơ mới dễ thương!

 

Tôi sẽ nói về Đơn Dương, nói Vệ Đường Hoa vàng rực – hoa quỳ mọc hoang thơm phức như mùi tóc người tôi yêu…

 

 

Người tôi yêu dấu diễm kiều, xin cứ nghĩ giùm như vậy.  Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy:  Người Ta, Ai Đó…là Thơ!

 

Người tôi yêu dấu…là mơ, con đò, bờ sông, bến lặng, mỗi buổi chiều còn chút nắng, nhớ em mười bảy…xa mờ!

 

 

Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.