Mar 28, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ NGUYỄN TỨ PHƯƠNG
Nguyễn Tứ Phương * đăng lúc 10:06:29 PM, Apr 24, 2009 * Số lần xem: 2198
Hình ảnh
#1



Lão già ở xóm “Âm Hồn” …

Hy vọng vươn lên … từ những nhục hình.

Trời bóng xế mõi mòn
Anh áo sờn vai, tiều tụỵ, chân trần, bước đi lầm lũi
Giữa chốn vô minh, dưới bóng cây khô buồn tủi,
anh đứng lặng ngậm ngùi, tấc dạ héo hon
Nghiã trang lưng sầu ảm đạm,
không gian u uất bóng hoàng hôn…
Trước những mộ bia đổ nát - nấm mồ hoang
Ràm ràm trong gió như tiếng cầu kinh siêu độ
hay rỉ rã cùng hư vô những điều động kinh tâm, dựng tóc?
Gió bàng hoàng lắng nghe kể lễ những oan cừu
Lay động niềm thương đời bễ dâu, tang tóc
Đồng đội nơi đâu,
Nằm yên, an nghĩ ba tấc đất?
Hay cũng như ta lạc mất hết phù du:
Vong quốc, vong gia, vong thân, thất thổ.
Chỉ còn lại hang lổ và “thiên đường mù”
không đất hứa!
Mà lệnh đãng truyền ta thừa kế!
Ôi… tột đỉnh lầm than của kiếp người như giun, như dế!

Từ đấy, điêu đứng, vất vưỡng thẳng tấp một đường đời:
Trại tù cải tạo qua vĩa hè đường phố thành đô,
đến viện tâm thần, xong về xóm “âm hồn” *
vui gió bụi!
Không hề than vãn một lờị
Vì ta chẳng còn gì để mất!

Đãng xem ta như kẻ say men trừu tượng
Nhưng nào ai hiểu ta đang vùng vẫy,
bơi ngoi, cố thoát ra khỏi vùng lầy bóng tối hận thù
Vì ký ức còn ngỗn ngang dấu tích tra khảo, hành hình
Mầm độc dược vô tình đãng cấy trong trí não:
“Hãy xâu xé nhau như dã thú!”.
Cạm bẫy giăng đầy!
mà lũ vô luân cao ngạo, tự hào sẽ hủy diệt tâm linh!

Vẫn như mọi ngày một mình đứng trước lặng thinh
Hoang vu bốn bề,
âm vang thì thào trong tiếng gió
Lượng từ bi xối xã, tuôn tràn từ cõi Hiển Linh …
Sức mạnh sinh tồn: “Công lý ngày mai” -
Niềm hy vọng của nhân sinh!

Nguyễn Tứ Phương

* Xóm “Âm Hồn” thường ở cuối tận nghĩa địa gồm những túp lều mái che “ny-lon” và vách “cạc tông”, nơi trú ngụ cho những kẻ bụi đời,.lang thang,.vất vưỡng không nhà, sống nhờ vào công việc dọn dẹp, lau chùi mồ


***

Lửa, bóng tối sẽ tàn, rực sáng...


Đỉnh bạo ngược: đêm cực đen, lữa đỏ
Thiêu đốt cuồng tâm vang tiếng động - câm!
Phần thưởng: Cờ búa liềm loang máu, thẳm
Bọc trái tim, bạo lực mờ trăng, sao …

Ngọn roi thống trị như toàn hảo
Không gian mù tối, lửa màu đen
Sập trên phận Việt Thường - mộc, thảo
Nhân phẩm sóng xoài giữa bãi men !...

Đại dương máu lệ không hẹn
hòa chung thập tự, đồng tâm
Sóng tràn, mưa tuôn nguồn thảm
Dập lửa oan cừu vô luân...

Cõi u minh đè nặng
Duy vật mù tâm linh
Ánh sáng trắng thủy tinh
Chiều yêu thương tóc rối

Tình yêu mỡ lối
Lụn tàn lửa đen
U ngục rực đèn
Sáng tâm nhân hậu

Đường chánh đạo :
Thập giá máu,
lệ nhục nhằn
Yêu tha nhân

Ân cần
Mỡ rộng
Tấm lòng
Mênh mông

Sống
Yêu
Tin
Cậy...

Nguyễn Tứ Phương

Làm sao em biết?

Làm sao em biết? Quê tôi đau khổ từng ngày
Mẹ trông con, nước mắt chảy dài
Mồ lạnh, hoang tràn lan đồng vắng
Và mặt trời ngừng mọc ở tương lai!

Làm sao em biết? Dân tôi nào được làm người
Sống chừng như chết dỡ một đời
Trẽ thơ đói, bới đào đống rác
Và hận thù nỗi lửa trong ngươi!

Làm sao em biết? Biển Đông gào thét kinh hoàng
Xác tấp bờ hãi đão xa xăm
Mồ thủy táng nhấp nhô triền sóng
Và loài người đóng cửa lương tâm!

Làm sao em biết? Bạn bè tôi đứa mất, đứa còn
Kẻ đi tù rũ xác trên non
Thằng vượt biên tha hương cầu thực
Và đêm dài mòn mõi sắt son...

Nguyễn Tứ Phương


***

Chim Quốc gọi hồn … viễn du

Ðêm về quốc gọi ngoài sương lạnh
Hồn có rờn lên ngọn sóng chao?
Rợ Giao Châu


Sao còn mãi … viễn du

Chừng nào rũ áo … phong sương
Hỡi người phiêu bạt … dặm đường còn xa?
Dòng sông, bến cũ, gốc đa
Rêu phong tâm tưởng, lệ sa … tấc lòng

Tha huơng bao độ tàn đông
Xuân còn lưu lạc, quê mong mõi chờ
Đâu người xưa lạc bến bờ?
Phương xa ly khách phạt phờ tóc râu

Tuyết sương rơi, lạnh giang đầu
Cõi xưa mọc cánh chỡ sầu về đây
Quắc quay nỗi nhớ đong đầy
Tràn qua Đông Hãi, men say … nhạt nhòa

Lạc loài ủ đống tàn tro
Phù danh băng hoại, đắn đo… thâm tình
Rong rêu mọc vẩy hồn linh
Ngỡ chôn dĩ vãng, bóng hình quê hương?

Đêm qua trằn trọc canh trường
Mẹ về xõa tóc sầu …vương lệ hờn
Trên tay xác rũ xanh rờn
Non sông thoi thóp sao còn … viễn du!

 

Chim gọi hồn...vong quốc

 

Có con chim quốc ngoài đầu ngõ
Cất giọng khàn khàn buổi sớm mai
Ta tự dối lòng - gà gáy sáng!
Nên thãn nhiên sống nốt... kiếp lưu đày!

Nhưng giữa khuya quốc kêu ai oán
Gọi hồn người nhược tiểu lang thang
Nhắc, nhớ cõi người - Ta, dị tộc
Không thể là bạch nhân dù công toại, danh thành!

Đêm tàn nhanh quốc càng thê thiết
Tiếng gào khan nát phổi, tim, gan
Hà Nội, Huế, Sài-gòn dậy lửa
Máu, lệ tuôn tràn biên giới oán than

Qua đêm giọng quốc thêm tàn tạ
Hấp hối gọi hồn nước trầm kha
Dậy đi ! đã đủ hờn, tủi, nhục
Đốt đuốc lên, xua tăm tối quê nhà...

 

Chim Việt Thường

 

Chim xưa cất tiếng hót khàn
Phồn hoa phố lạ võ vàng châu thân
Nhạc cuồng, mỹ tửu, giai nhân
Cười say át giọng oán than ru Hời…

Đêm qua chim khóc phận người
Lợi danh xiết nát một đời hư hao
Biển Đông một thuở sóng gào
Tấp lên bãi vắng: Máu đào, trắng xương?

Binh minh chim giục lên đường
Lời như thảm thiết, giọt sương ngậm ngùi
Giấc công danh, mộng say vùi
Dội vang cõi vắng…tiếng cười thiêu thân!

Giữa trưa vỉnh biệt lìa trần
Máu loang lồng ngực chảy tràn ngọ môn
Âm trong cánh gió thúc dồn:
Dậy đi! Theo tiếng gọi hồn nước non…

Nguyễn Tứ Phương


***

Một chiều: Hai nơi, hai đời 

                                 Về hai chân trời khác biệt …

Chiều mộng vỡ… ngồi ôm đàn, rồi khóc
Những cuộc tình không dấu tích ăn năn
Chiều mộng vỡ … bên ly sầu độc dược
Em xa rồi...ta hát khúc trối trăn!

Chiều đời vỡ … đưa xác con về xứ
Nghĩa địa buồn: Góa phụ, mẹ, khăn tang
Chiều đời vỡ … lõa lồ: Răng thú dữ
Ai hát lời ấp ủ tuổi thơ măng?...

Chiều mộng vỡ … Lưu Linh cười rạng rỡ
Ghé vào đây! sẽ dịu bớt sầu đau
Chiều mộng vỡ … mướm tình từng hơi thở
Nàng Tiên Nâu sẽ dìu dặt đời nhau?

Chiều đời vỡ … nhục hình cười man trá
Thề cắn răng, ngậm miệng vững niềm tin
Chiều đời vỡ … thẳng lưng như thập giá
Sẽ khải hoàn theo sông núi phuc sinh...

Nguyễn Tứ Phương


Một cõi tàn phai … mộng phù trầm

Có người đập đá xây thạch động
Thiền định mười năm diệt sân si
Tưởng như trốn được vòng hư huyễn
Bừng giấc Nam Kha, trí lạc suy!

Có người lên núi chôn danh, ẩn
Sống thời thượng cổ, buổi hoang sơ
Ngỡ tránh tiếng đời khua, dị nghị
Đâu ngờ lạc cảnh viễn vong, mơ!

Có người vượt biển tìm sinh kế
Nữa khuya mọc cánh thành thiêu thân
Của cãi chất đầy tam não vắng
Sáng ra - tay trắng, tự hủy thân!

Có người theo đốm ăn tàn lửa
da trắng, một thời bán buôn dân
Nuôi mộng trở về thành khanh tướng,
công hầu? Ai quốc phá, vong thân?

Có người di tãn không liêm chính
Bội phãn giống nòi, kiếm hư danh
Liếm gót lũ tàn dân, hại nước
Chung bàn tiệc máu, lệ muôn dân!

Có người hồn bán cho bạch quỉ
Đổi lấy phù hoa với kim ngân
Tham miếng đỉnh chung, cuồng duy vật
Trí, hồn chìm, lạc cõi vô luân!

Nguyễn Tứ Phương


**

Ly khách, hành trang: Gói viễn phương …

Ly khách xưa

Ừ, tôi – ly khách ngày xưa
Bỏ quên sông núi một đêm mưa buồn
Tóc xanh lộng gió, sóng cuồng
Chừ sương điểm trắng, chảy bương…cõi nào?

Phố lạ

Thành phố lạ ôm nỗi sầu tóc bạc
Nhịp lưu hành nghẽn từng đọng mạch tim
Ta- đồng chũng, lũ da vàng thất lạc
Ngơ ngác đời: đôi mắt đỏ thôi miên!

Diện H.O

Ngu ngơ lòng những ngỗn ngang
Dòng sông nước lạ cường toan vẫy chào
Hành trang một túi hư hao
Lồng son, vàng thiếp rực màu… phù du!

Viễn du

Tôi-gã du hành miền quá khứ
Đâu người xưa - sương khói thâm u?
Tương lai đứng, tựa hình bóng rũ
Gió thì thầm lời kinh thiên thu…

Tôi muốn nối dài tay hiện tại
Chiều không gian ngược kiếp phù sinh
Ai cúi mặt bốn bề oan trái?
Tôi - thượng tầng, em - đáy u-minh!

Tôi treo giấc mơ xanh màu mộng
Em ươm tình cho trái chín tim
Tôi ủ mặt trời trong ảo mộng
Em có hoàng hôn nặng cánh chim!

Tôi tìm em bốn mùa trái đất
Cách một chân trời xa rất xa
Hay em đứng giữ hồn sa mạc?
Chết lặng theo dòng gió cát qua…

Ướp dùm tôi tim khô đọng máu
Chôn trong lòng huyết mạch núi sông
Mai hóa kiếp theo hồn dã thảo
Trải hương tình tôi khắp mênh mông…

Đất lạ, trời xa...

Đất lạ! Tình nỗi cơn thịnh nộ
Chôn sống vội vàng dấu cũ xưa
Tự do - Xô bức tường xưa đổ
Khỗng Tử treo mình giữa đêm mưa!...

Trời xa ! Ánh sáng đen cạm bẩy
Bọc nhựa ân tinh, cắt bỏ tim
Đâm nát mầm xưa Người gieo, cấy
Thập tự oằn vai, lệ lặng im ...

Cạn ly sầu

Cụng cái nữa cho sầu ngã ngữa
Cạn chai rồi đời cũng bớt vui
Bạt mười phương: Tim gan cạn lửa
Nhớ quê nhà đành phải nhớ chui!

Khoắc khoãi

Ðêm nằm nghe tóc rụng
Lần lượt rũ nhau đi
Hồn hoang vu, vắng lặng
Xưa về mọc xanh rì...

Hành trang Ta về

Hành trang ta về … một túi tâm tư
Gió lộng bốn mùa cuộn sóng kinh thư
Nhục thể oán cừu cạn niềm cực lạc
Còn lại trong ta hạnh phúc … đá mù!

Hành trang ta về … đầy ấp hoang mang
Một bức tranh quê - cảnh trí bẽ bàng
Manh áo trơ xương khô cằn hy vọng
Mảnh vụn tương lai vỡ nát hoang tàn…

Hành trang ta về … tay nãi hư vô
Mặt nạ hoàng hôn phủ kín huyệt mồ
Tiếng nấc nghẹn lời, vực sâu hấp hối
Ôi điệu ru Hời chỉ là … ban sơ!

Hành trang ta về … rỉ máu tâm linh
Ngõ sống cuối cùng: Vách núi lặng thinh!
Thượng Đế vác thêm một lần thập tự!
Cho kẻ vô hồn say máu nhân sinh!

Hành trang ta đi … sông núi xôn xao
Thắp lửa niềm tin giữa biển khóc gào
Thập giá oằn vai khắp cùng lịch sữ
Hạnh phúc: Nhục hình - Công Lý ngày sau! ...

Bến Đò Quên

Lặng lẽ một chiều xưa
Đò bỏ bến gốc đa
Theo dòng nước đêm mưa
Ngã vào lòng biển xa …

Em từ đó tủi hờn
Thả hồn ôm cánh gió
Bạt cuối trời cô đơn
Có người đi … trăn trỡ

Em cạn tình cho biển
Ta mõi mòn bước chân
Trầm luân đời miên viễn
Em nặng gánh nhục nhằn

Ta ru Hời cõi vắng
Nhớ quay quắc khôn cùng
Thôi, một đời khánh tận
Khô lệ sầu rưng rưng …

Cây tình không gốc rễ
Chỉ còn nhánh đời khô
Nỗi trôi theo non nước
Rồi cũng bến … hư vô?

Mẹ chờ…

Làm sao trãi hết niềm cố cựu?
Ôi dòng sông nhẫn nhục vẫn chờ
Ðò đưa ta xuôi miền viễn xứ
Mẹ trên bờ tóc bạc phất phơ...

Hai lăm năm tàn …

Năm năm đầu từng đêm lưu lạc
Trừng mắt nhìn không thấy trần nhà
Quẫn đường về, đành vui rượu nhạc
Khí đan điền nặng mùi Volka!

Năm năm kế từng ngày lưu vong
Vừa lo cơm, lo chuyện núi sông
Múa bút - thơ văn bừng khí thế
Cày bức hơi trả nợ đèo bồng!

Năm năm tiếp từng tháng di dân
Lửa con tim khen khét tàn dần
Đám tàn binh tự mình giải tán
Về ôm mông vợ, nó chữi: Đần!

Năm năm sau từng năm quên lãng
Nay mới là lạc quốc chính tông:
Bạc đầy kho, nhà xe láng bóng
Rổng trong tim, mồm nỗ như rồng!

Năm năm cuối tóc râu phờ phạc
Chong đèn đánh “Stock” suốt đêm thâu
Mặc ai chết tử tù địa ngục
Riêng ta chắc “Stroke” mạch máu đầu!

Sự Thật Là Ta Đã Nhẹ Tình Sông Núi...

Em hỏi ta vẫn mang sầu vong quốc?
Lâu lắm rồi, tâm trí đã ngu ngơ
Đất phì nhiêu đời mục rã hư vô
Hồn thất lạc, tiếng lòng sao rất ngọng!

Cháy không ngừng, cuồng điên dòng máu nóng
Dẫn lên đầu không qua ngã con tim
Trái tim khô dẫy chết quá im lìm
Còn óc não - một màu xanh giấy bạc!

Ngôn ngữ đầu môi ngọt như đường mật
Ngọng ngịu lời chân thật quê hương
Ta có kho tàng trữ đầy gian trá, lọc lường
Mưu nham hiểm, độc thâm hơn rắn rít

Phần ba thế kỷ đường về xa tít
Xưa lưu vong, nay là kẻ di cư
Đắm chìm sâu trong vũng bùn vật chất thừa dư
Hồn trống vắng, nên nhẹ tình sông núi...

Nguyễn Tứ Phương

**

Hồn xuân lưu lạc còn ủ lửa?
Đêm Xuân ... gặp Ức Trai

Đêm xuân mơ thấy hồn Nguyễn Trãi
Lay dậy, tay cầm bản Bình Ngô
Dí ngọn bút long vào tử khẩu :
"Theo ta vào thăm cõi hư đồ:

“Có thấy ba miền, trời rực lửa?
Thái Hà lệ đổ máu dân tuôn
Huế, Sài Gòn đau hờn rên xiết
Phẫn nộ, căm thù quỷ vô lương!

Đao kiếm ngươi không rành rẻ lắm
Đây: Bút ngày xưa dựng cơ đồ
Phố lưu vong lắm "thi, văng sỡi"
Mồm loa chuyên hôn đít Tam Vô

Giữa lúc giống nòi đem xương máu
Thách đố bạo quyền đỏ vô luân
"Thi, văng sỡi" bán hồn cho quỷ
Đâm lưng người tranh đấu gian truân

Lẽ thường: Lên voi, xuống chó đừng hổ thẹn
Kẻ sĩ rụt rè lẽ đương nhiên
Ta biết ngươi như “gà phải cáo”
Nhưng ta hứa phò chánh nghĩa, phù thiên

Múa bút, chớ “khua môi, múa mõ”
Tránh xa vùng sân khấu bất nhân
Bút phải phóng ngay vào mổm nó
Diệt khẩu, nhưng đừng hủy xác thân...

Thôi ta chỉ cò đôi lời nhắn
Cùng đám Việt Thường buổi lưu vong
Kết đoàn, nhất tri gây sức mạnh
Diệt quỷ tham tàn, dựng lại non sông..."

Xuân còn mang … hồn Gia Ðịnh?

Người lưu lạc mang hồn Gia Ðịnh
Ðồng Nai hai nhánh chảy trong tim?
Thuở lập quốc bao cơn suy thịnh
Dấu tích hằn đau trên cánh chim?

Mặt trời bụi che, xe tứ xứ
Bình Triệu gục đầu, lệ ăn năn
Khắp nẽo quê đổ dồn phố cũ
Cúi đầu xiềng xích nặng muôn dân...

Chiều ngang qua Hàng Xanh, Bà Chiểu
Nhìn ta cười khỉnh - gã phế binh:
‘‘Ly khách, Quê người như âm miểu!
Ở lại cùng ta... diệt Hồ tinh’’

Làm sao trãi hết niềm cố cựu?
Ôi dòng sông nhẫn nhục vẫn chờ
Ðò đưa ta xuôi miền viễn xứ
Mẹ trên bờ tóc bạc phất phơ...

Người còn mang trong hồn Gia Ðịnh?
Của những ngày xưa buổi đăng trình
Hay đã chôn hồn nơi cõi vắng
Làm thiêu thân mê lửa phù sinh? 

Nguyễn Tứ Phương


**

Xuân chỉ có trong hồn tha hương...
Thơ Nguyễn Tứ Phương

Mơ chung mùa Xuân

Nắng xuân mơn trớn đóa hoa xuân
Bướm, Ong say lã nụ trắng ngần
Tro, than lạnh b?ng bừng phơi phới
Rồi... chợt ngùi thương nhớ bâng khuâng..

Dạo phố xuân - em áo dài xanh
Chợ Hoa, hoa nép dáng thiên thần
Hồn nhiên Mai nở tình đôn hậu
Trong ta... hồn lật bật theo chân...

Từ độ ta đi tàn Xuân ấy
Trôi nỗi một đời anh long đong
Truân chuyên một kiếp em bương ch?y
Ta chết bên trời... lạ bến sông

Xuân chẳng đoái màng cứ lướt qua
Bạc tóc tình quê, ngỡ xóa nhòa
Em có đời quen, sao lệ đẫm?
Hồn ta quanh quẩn... đành xót xa!...

Bao xuân qua, Tết không nguyên đán
Pháo nổ trong lòng vọng cổ, xưa
Cùng mơ chung đoàn quân về sáng?
Dựng cờ ngay gi?a thủ đô xưa...

Bao Giờ Gặp Lại Xuân Cố Hương

Bao năm vắng bóng mùa xuân lạc
Ði hoang từ thuở đỏ sơn hà
Nắng ấm thôi đùa vui đất bạc
Chim quen khàn giọng ngùi ... xót xa

Xuân đi biền biệt không về nữa
Rũ cánh mai vàng úa thâm u
Tim ai tro lạnh tàn hương lửa
Mõi mắt mòn trông xuân ... viễn du

Xuân bạt phương nào ai biết không?
Tim ta tan tác xác pháo hồng
Tha hương tết nhạt tình nguyên đán
Xuân lạc sao hồn có ... núi sông?

Xuân có theo hồn thiêng sông núi?
Lưu đày cho cạn hết tang thương
Mẹ ơi! Chụm lại dùm than cũi
Sởi ấm hương lòng ... xuân cố hương...

Lời Chúc Xuân Không Đến

Lệ tuôn lời kinh câm
Quyện theo khói hương trầm
Xuân bao giờ về nữa?
Mẹ mõi mòn trăm năm…

Hoa rũ khô lòng hạ
Mai, Đào tủi cúi đầu
Hồn sóng xoài trên đá
Tinh tú chìm đêm thâu

Người gặp nhau ôm khóc
Xuân về trong mắt … xưa
Rạng ngời tâm luyện ngục
Hạnh phúc nào đong đưa?

Chúc nhau một lời kinh
Vô Biên đoái thương tình
Ban phúc lành quê mẹ
Tin yêu từng tâm linh…

Xu ân n ày, bằng hữu ta đâu?

Xuân về, bằng hữu còn điên tỉnh?
Bia khắc chung mồ với Lưu Linh
Lãng đãng hồn ai ngoài hư ảo
Mây gió Phù Dung có thác linh?

Có đứa xích xiềng A Tỳ ngục
Thách đố bạo quyền đỏ cuồng ngông
Có thằng đốt lửa trên rừng thẳm
Dựng cờ quyết dành lại non sông

Còn ta? Tiệc rượu vô tâm quá!
Sa đà đâu nhớ chốn lầm than
Như cánh thiêu thân không biết mõi
Đốt đời trong thế giới bạch nhân!

Ừ, cũng chính ta:
tên dị tộc!
Tự xiết vòng dây siêu duy vật
Hủy hoại hồn linh lẫn xác thân!...

Lại Thêm Một Mùa Xuân …
Về những người tù H.O…

Thêm một mùa xuân qua lặng lẽ
Gió tàn đông rét buốt tim người
Ly khách sầu mang niềm quạnh quẽ
Cố hương xa lệ đỏ tròng ngươi...

Dăm ba đứa mặt mày ngơ ngác
Rượu đầu xuân nhạt nhẽo men nồng
Mới hôm nào lao tù xơ xác
Chừ tha hương tàn kiếp lưu vong!

Chuyện hôm qua thằng nào cũng khóc
Bạn tù xưa vĩnh biệt lìa đời
Phố quê người ra đi đơn độc
Nắm tro tàn rãi khắp biển khơi

Hồn linh thiêng xin theo phò trợ
Đám lưu nhân tụ nghĩa dưới cờ
Lấy chính khí diệt loài quỷ đỏ
Xuân sẽ về tràn ngập muôn nơi...

Xuân về thương di tãn muộn ...

Xuân này…
Bằng hữu có thằng đi tàu suốt
Lao vào vô định bặt tăm hao
Còn ta chìm giữa vòng ô trọc
Bát quái = phù danh, thân xanh xao

Xuân này…
Có thằng liều mạng đi chuyến chót
Cõi người ngơ ngác, lạc bầy – câm!
Lếch thếch vợ con, hành lý cũ
Sống còn! đất lạ có tình thâm?

Xuân này…
Có đứa sầu đau da tái mét
Rượu uống không còn thấy ngất ngư
Chỉ thấy quê nghèo đang dẫy chết
Gục đầu: Vô dụng …nữa đời hư!

Xuân Hoài Hương...

Từ độ tầm xuân vừa hé nụ
Cười xanh hơi thở bóng thời gian
Ta đứng trườn tay như núi rũ
Mơ nghìn năm sông chảy về ngang...

Chúa Xuân...

Đêm xuân... ta lạc cõi vô thường
Thấy Người đứng đợi giữa biên cương
Mỡ rộng vòng tay xưa... thập tự
Lệ trào, tuôn hạnh ngộ yêu thương…

nguyen tu phuong

***
 Chợt như buổi tàn thu...

 Tàn đời, mạt kiếp buổi tàn thu…

 

Bạc trắng tâm tư chừng lão đảo

Phần ba thế kỹ sống vô tình

Như kẻ du hành ngoài hư ảo

Ðu dây trò xiệc để mưu sinh

 

Một góc đời quen không gắng giữ

Tìm đâu chốn lạ, cõi xa xăm?

Thời gian tàn nhẫn như mưa lũ

Cuốn sạch gia tài bốn ngàn năm!

 

Cuồng vọng hư danh toàn bã cặn?

Sao lòng còn sâu thẳm hầu bao

Ðêm về quốc gọi ngoài sương lạnh

Hồn có rờn lên ngọn sóng chao?

 

Rồi sẽ mong manh như lá úa

Lìa cành trong một buổi tàn thu

Bên kia sông núi rơi lệ, ứa?

Tiễn người lưu lạc biệt thiên thu?...

 

Nguyễn Tứ Phương


Noel Saigòn... rất nhớ.

 

 Noel về khắp nẽo Sài gòn

Dập dồn loang ánh đèn xe tuôn

Người đi trẫy hội chen hè phố

Quên thời chinh chiến, buổi đau thương...

 

Bùng binh, tha thướt áo dài duyên

Giữa tưng bừng cười nói huyên thuyên

Chuông giáo đường vừa ngân nga đổ

Bày chim xinh xắn... chợt lặng yên

 

Giáng sinh này vẫn mùa khổ nạn?

Thành Hồ vắng tiếng cười yêu thương

Cờ đỏ che mắt Trời vô hạn

Giăng đầy tang tóc, kín quê hương!

 

Noel này Chúa còn cải tạo?

Huế, Sài Gòn, Hà Nội thâm u

Thuở giáng trần soi đường chánh đạo

Người ơi! Xin cứu thế gian mù...

 

Nguyễn Tứ Phương

 

***

Mai quê hương rạng ngời

Về hiền nhân nườc Việt

Biển động, cuồng phong xô bạt núi
Tinh cầu lăn, ghiền nát nhân gian
Xương cốt rũ tàn theo cát bụi
Về đâu? Bốn bể cõi suy tàn

Ta chợt khóc thầm vui xum hợp
Ngày mai hạnh phúc sẽ vu qui
Lớp lớp tưng bừng say nắng ngợp
Ngàn năm mòn mõi khối tình si...

Vó ngựa Minh Quân tung bụi đất
Giặc nước tan hàng bõ giang san
Thập giá sáng hồn ai trinh bạch
Muôn lòng thôi cạn ... lệ ly tan

Ta háo hức bình minh tái ngộ
Biển bao dung nhẹ sóng vổ về
Thiên địa bốn muà xuân nỡ rộ
Tâm nhân lành: Chan chứa tình quê

Nguyễn Tứ Phương


Nỗi Sầu …


Nỗi sầu ta mọc tràn trong huyết nhục
Mà bao dung em bát ngát trong lòng?
Nhưng ta có một kho tàng hạnh phúc
Chôn bên đời đáy huyệt mộ - non sông!

Nỗi sầu ta phá châu thân tàn phế
Mầm ung thư mọc nấm khắp linh hồn
Em có nghe gió oan cừu kể lễ
Dậy niềm đau nhức buốt, nhói đau dồn...

Nỗi sầu ta chờn vờn qua phố củ
Tuỗi thơ nào giữa địa ngục mưu sinh
Giờ em hiểu nỗi sầu ta ấp ủ
Đầy ước mơ rực rỡ nắng bình minh?

Nỗi sầu ta đóng khung hình kỷ niệm
Nhớ đặt kề bên bài vị quê hương
Còn thân tàn xin em đừng tẩm liệm
Vất theo nguồn biển cuốn ... cõi yêu thương

Nguyễn Tứ Phương


***

Đêm mắt trắng ...

Nhớ về Mẹ VN ngàn đời lao khổ...NTP

Nữa khuya bình minh mọc
Giữa tim đen hoàng hôn
Niềm vui ngẫn mặt cười thoáng chốc
Rồi tàn, câm lặng, bật... lệ tuôn

Chim bình yên buỗi sớm
Rủ cánh nằm khô tâm
Búng máu tươi ho khan khuya chớm
Lao lực gào thế giới lương tâm?

Đám mây chiều lang bạt
Cõi vô định mồ côi
Tãn lạc đất trời xa, ... tóc bạc
Em ở bên nào cũng ... chia phôi

Trăng treo cổ nỗi nhớ
Rủ tóc sầu bờ đông
Đêm trắng mắt xiết, ghì mộng vỡ
Thấy Mẹ ngồi ôm xác Non Sông!...

Nguyễn Tứ Phương

Nhớ Nghìn Thu Yên Bái

Về ngang Yên Bái nhớ người anh dũng xưa. . . NTP

Yên Bái đầu mùa mưa ướt chân
Rừng thiêng âm vọng bước quân hành
Nghìn thu gió gọi hồn tử sĩ
Sông núi ru hờn bóng liệt oanh

Yên Bái pháp trường cây đứng yên
Lặng khô dòng máu thấm đất mềm
Mười ba dũng sĩ danh kim cổ
Đầu rụng còn vang tiếng Việt thiêng:
Việt Nam. Việt Nam. Tự Do Muôn Năm!

Nguyễn Tứ Phương


**

Tịnh Độ

Tưởng niễm chiến sĩ trận vong...

Ta lên rừng thông reo
Nhập tâm cùng cõ dại
Tịnh khẩu, lệ rơi theo
tiếng lòng quê tê tái...

Kinh cầu nào vô âm
Quyện trong gió thì thầm
Xin hồn ai siêu độ
Đồng đội thuở xa xăm...

Ta nấc cùng trời đất
Ngậm ngùi nỗi tiếc thương
Những hùng anh bất khuất
Đã nằm xuống quê hương...

Giữa thinh không vắng lặng
Rừng dậy, quân hò reo
Di hành qua thôn vắng
Về...giãi cứu quê nghèo...?

Mùa tưởng niệm Nguyễn Tứ Phương

Sầu tận tuyệt

Thiên thu hài cốt cũng tha hương..NTP

Ta tự nhốt tim nơi hoài cổ
Dỉ vãng giam cầm bóng, mộng xưa
Hồn ta quanh quẫn bên huyệt mộ
cõi người. đao phủ, máy đong đưa!...

Trờì ơi! Huyết mạch vùng đất khổ
Đau thắt! sóng xoài bãi điêu linh
Lệ khô, cạn láng ...dòng tử lộ
Oằn gánh trầm luân giữa tử sinh

Ta muốn oà lên buỗi trùng phùng
Nhưng hờn chặn tiếng, mắt rưng rưng
Đâu cũng người vong gia, thất thổ
Chờn vờn đeo hận, oán thù chung...

Rồi nỗi sầu ta như hồng thuỷ
Dâng dâng lên tận cõi hiển linh
Xin trông cậy bàn tay Toàn Mỹ
Dựng lại địa đàng buỗi nguyên trinh!...

Nguyễn Tứ Phương

 

 

Nguyễn Tứ Phương
Chợt như buổi tàn thu...

 Tàn đời, mạt kiếp buổi tàn thu…

 

Bạc trắng tâm tư chừng lão đảo

Phần ba thế kỹ sống vô tình

Như kẻ du hành ngoài hư ảo

Ðu dây trò xiệc để mưu sinh

 

Một góc đời quen không gắng giữ

Tìm đâu chốn lạ, cõi xa xăm?

Thời gian tàn nhẫn như mưa lũ

Cuốn sạch gia tài bốn ngàn năm!

 

Cuồng vọng hư danh toàn bã cặn?

Sao lòng còn sâu thẳm hầu bao

Ðêm về quốc gọi ngoài sương lạnh

Hồn có rờn lên ngọn sóng chao?

 

Rồi sẽ mong manh như lá úa

Lìa cành trong một buổi tàn thu

Bên kia sông núi rơi lệ, ứa?

Tiễn người lưu lạc biệt thiên thu?...

 

Nguyễn Tứ Phương


Noel Saigòn... rất nhớ.

 

 

Noel về khắp nẽo Sài gòn

Dập dồn loang ánh đèn xe tuôn

Người đi trẫy hội chen hè phố

Quên thời chinh chiến, buổi đau thương...

 

Bùng binh, tha thướt áo dài duyên

Gi?a tưng bừng cười nói huyên thuyên

Chuông giáo đường vừa ngân nga đổ

Bày chim xinh xắn... chợt lặng yên

 

Giáng sinh này vẫn mùa khổ nạn?

Thành Hồ vắng tiếng cười yêu thương

Cờ đỏ che mắt Trời vô hạn

Giăng đầy tang tóc, kín quê hương!

 

Noel này Chúa còn cải tạo?

Huế, Sài Gòn, Hà Nội thâm u

Thuở giáng trần soi đường chánh đạo

Người ơi! Xin cứu thế gian mù...

 

Nguyễn Tứ Phương


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.