Cõi thơ gần hết một đời
Vần thơ chưa can hết lời yêu thương
Thương đời nhiều nỗi nhiễu nhương
Thương người từng bước đoạn trường lưu vong!.
Cố hương bao kẻ chờ mong
Tháng năm vò võ, cõi lòng bơ vơ
Quê hương sương khói mịt mờ
Người đi đau xót kẻ chờ long đong!
Thương ai giữ trọn tấc lòng
Dù cơn bão tố muôn trùng khổ đau
Tháng năm mưa gió dãi dầu
Trung trinh mãi mãi không mềm lòng son!
Quê tôi bao nỗi đau buồn
Bên ngoài cười nụ tủi hờn trong tim!
Thương sao đời cảnh nổi chìm
Thương sao người chịu kiếp chim trong lồng.
Vần thơ ươm mộng bao dung
Trái tim nhân ái tấm lòng vị tha
Trần gian một cõi bao la
Thơ lòng hương toả nẻo xa nẻo gần
Ánh thơ tỏa sáng chữ nhân
Soi về bến giác ân cần thiện tâm
Hồn thơ dù đến trăm năm.
Mãi còn tỉnh thức không lầm bến mê!
5-4-16
Hàn Thiện Lương