Trăng đêm nay, trăng hạ huyền, ta nhớ mình ta đâu có quên! Ta biết tóc của mình nay đã bạc…thì trăng kìa muôn thuở trăng duyên!
Đêm đêm nhìn trăng ta muốn khóc, ta nhớ mình Phúc Hậu như trăng. Ta biết trăng ngàn năm cô độc, ta có lỗi với mình, ta rất ăn năn…
Ăn năn đi liền theo sám hối, ta qua rồi Cải Tạo, chẳng ra chi! Ta không được làm con-người-mới bởi cuộc đời đổi mới đuổi ta đi!
Ta không thể ăn mày trên nước Mỹ, thà làm thơ chớ không làm thuê. Ta như vậy vì lòng ta như vậy…đêm đêm ta vẫn thấy ta về…
Dẫu rách rưới như tàu lá chuối, lá chuối khô không rụng bao giờ; ta yêu mình giống như con suối chảy ngàn năm trong cánh rừng thơ!
Đêm hạ huyền vầng trăng khuyết nhiều, trái tim ta đầy không khuyết thương yêu. Ta nói với mình một lời cứng cõi: Ta Yêu Mình Không Biết Bao Nhiêu!
Những chữ hoa là hoa nở đó, mình hôn đi, ta vẫn bên mình. Ta không phải con chim tu hú, ta bay theo mình một con chim xanh!
Đôi chim xanh làm tổ trên nhành cây mận, mình ơi mình trái đắng phần anh. Mình cực khổ dành cho mình trái ngọt dẫu trăm năm tình yêu mong manh…
Ta đã chọn cuộc đời trận mạc, ta chết cho mình, Tổ Quốc Muôn Năm. Ta ân hận chưa tròn hiếu đạo…thì mình ơi muôn thuở vầng trăng!
Trăng vẫn tròn hay trăng đã khuyết, ta nói với mình Yêu Chỉ Mình Thôi!
Trần Vấn Lệ