Chị chưa già nhưng không còn trẻ nữa,
Nửa đường đời,tình đứt gánh quạnh hiu!
Thân liễu yếu đành theo gió lựa chiều,
Bao giông tố vẫn vững vàng thân liễu.
Chẳng được yên chốn tình trường mưa bão,
Lòng nhủ lòng giông tố chẳng hề chi,
Có trái tim lạnh với ngòi bút thép,
Trên thi đàn"tung chưởng"tựa rồng bay,
Học Hồ xuân Hương ,nàng đánh thẳng tay,
Lũ háo sắc bủa vây tan rã hết!
Có khi giả tình si đầy tươi mát,
Cái tỉnh , tình, tinh âu yếm dãi bầy,
Nhào vô đi , mắc cỡ sẽ chuồn ngay,
Ngậm đắng bồ hòn đành khen ngọt...!
Tôi yêu thơ nàng - Hẳn nàng chưa biết,
Yêu áng thơ hay,yêu cả nhà thơ,
Thời gian trôi đi là những đợi chờ,
Ngày gặp mặt hẳn là ngày hạnh phúc!
Kim bàng Sanh
(Mến tặng nữ sĩ Nguyễn thanh Hương - Bangkok)