Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thơ MAI KHAN THƯỢNG
Mai Khan Thượng * đăng lúc 04:17:02 PM, Feb 22, 2009 * Số lần xem: 1939


Bạn hay ta … tâm thần?

Về người trí tuệ hoang vu …

Biếu bạn gói thuốc thơm Vàm Cõ
Bánh chưng xanh có đượm thân tình
Bên song mắt dại hằn gân đỏ
Bạn khóc hay trừng mộng: Dáng xinh?

So bạn cùng ta ai tỉnh, điên?
Chính ta tự chuốc ảo, lụy phiền
Ngỡ đâu trường cữu nơi siêu vật
Mất cả ngày xưa tuổi tư nhiên

Làm sao ta bắt kịp thời gian
Công danh phù phiếm cứ cưu mang
Bạn đã “tưng tưng” bù tóc ấy
Mức đến: Còn ai? chỉ bàng hoàng!

Đêm đêm mắt bạn trừng mưa gió
Đòi lại hư vô thuở yên bình
Ai dám trả những gì không có
Sao cứ bơi tìm đáy lặng thinh!

Tim ta thương tích hằn hoang phế
Hóa đá từ thời bỏ quê đi
Bạn gánh hết sầu đau mạt thế
Khóc cười vô nghĩa buổi suy vi

Bạn ơi đừng nghĩ ta bố thí
Từ tâm biệt tích mấy mươi năm
Chỉ xin chút cạn tình tri kỷ
May ra sóng gợn … bờ dư âm!

Mai Khan Thượng

Miền đất nhớ khôn nguôi …

Về cõi ‘phế tàn’ cao nguyên ấm áp chân tình …

Tháng sáu Trường Sơn lao xao
Gió kêu tiếng sáo, người gào tiếng tru
Vành trăng nữa tỏ nữa lu
Nhớ đau xương tủy ai du hành về
Cõi xa người có cận kề?
Sao nghe vi khuẫn bốn bề rên la...

Tháng bảy rừng cờ nở hoa
Pháo bông nỗ bạt xót xa hôm nào
Những con suối chảy rì rào
Ăn sâu óc não, cấu cào ruột gan
Thấy trong xanh thẳm địa đàng
Đa-miên** rạng rỡ, bạt ngàn...chân dung!

Mai Khan Thượng


** Đa-miên: 25 năm tận tụy chăm sóc người cùi ở Thung Lũng Tử Thần Molakai,
Hawai, sau bị nhiễm trùng và chết vì bệnh cùi, được mai táng tại thung lũng.


**

Xuân nhớ…tài hoa cõi “trắng hồn”…


 
Xuân trước, niềm vui bừng trẩy hội
Khói mây lãng đãng đã ngừng trôi?
Tin anh về - xum vầy - mẹ khóc
Em cười hoa nỡ, rộ vành môi...

Bao năm lùng kiếm trí, hồn xưa
Lạc trong trời rộng, gió mây đưa
Giã từ hư ảo, đêm trăn trở
Mừng anh về lại…mái nhà xưa

Từ độ tài hoa xuyên biên giới
thực tại. Đâu còn ai cảm thông
Óc não ngỗn ngang bao sôi nỗi
Ai cũng cho là anh viễn vông,,,

Anh cũng nuôi tham vọng ngất trời
Đem rao nghệ thuật bán cho người
Cao vọng năm châu cùng biết tiếng
Nữa chừng gẩy cánh giữa chơi vơi…

Không gian anh vượt qua trừu tượng
Nét vẽ tương lai đứng giật lùi
Đường cọ bay xa đời vay mượn
Mắt chợt khô ran…lệ ngậm ngùi

***
Đêm tàn nhẫn hành hình trí tuệ
Khóc, cười, xõa tóc rú, gào trăng
Ngôn ngữ anh nặng mùi xú uế
Cấu bức chân dung nát, học hằn!

Bình thường nhã nhặn chẳng phiền ai
Lầm bầm, độc thoại ngỡ như say
Lúc bất thường… hiện hình khách lạ?
Đập đổ tan tành cả tương lai…

Một sáng mờ sương, đồng phục trắng
áp tải anh lên chuyến bịt bùng
Về một hành tinh tâm não vắng
Dật dờ, lơ lững cõi mông lung…

Mùa xuân sau đó tôi ghé thăm
Trần truồng, dăm đứa bước ngập ngừng
Nghêu ngao ai hát bài thương hận?
Anh vẽ…người tình không chân dung!

Bao xuân cô lữ, nặng nề trôi
Anh chợt ẩn đời… góc đơn côi
Bạo động thôi ngừng chăm ngòi nổ
Cười, khóc, gầm gừ - vách tường vôi!

Xuân sau có dịp lại ghé qua
Tin anh đã được trả về nhà
Mừng anh tìm thấy hồn phách lạc
Mẹ, em vui nước mắt chan hòa…

***
Xuân nay trở lại, quá bàng hoàng:
Giữa hàng song sắt dầy, giăng ngang
Họa sĩ tài hoa dương mắt trỏ
Chìa tay xin thuốc,…xé tâm can!

Hỏi ra mới biết anh kịch sĩ
Tài nghệ cao siêu dối như thần
Khách lạ vẽ bày mưu tỉ mỉ?
Đóng vai tuồng - nghĩa trọng, thâm ân…

Chưa đầy dăm bữa rằm trăng lên
Nữa khuya kẻ lạ đạp tung mền
Tưới xăng, tẳm lửa thiêu nhà mẹ
Reo, múa vờn theo bóng trăng vênh

Âm vọng rào rào cõi xa xăm
Bập bùng ánh lửa ngục u trầm
Ôm em, mẹ nấc cùng Trời Đất
Thương tiếc tài hoa trí bặt tăm!

Nhìn xe lăn bánh vào vô định
Mẹ khẩn Trời cứu một nhân sinh
Tiễn người đi biệt…không về nữa
Xin an bình về với…tâm linh!

Mai Khan Thượng
**

Nguyệt Tình

Nguyệt, người tình mùa trăng hoang dại
của người phong…MKT.

Khi mặt trời kia đổ bóng tà
Trường Sơn sương lạnh, khói mây sa
Cơn đau cầm thú trườm theo gió
Ngậm nhấm,buốt từng mảnh trăng xa...

Nguyệt em, nhan sắc của vô tình!
Man khai say đắm mắt hồ tinh
Ta nghe từng ngón tay rơi rụng
Kim chích trong tim, óc khát tình...

Chỉ mơ em đủ trọn hình hài
để ta chiêm ngưỡng suốt đêm dài
Rung rung thớ thịt bừng sống dậy
Dù trong một thoáng chốc mây bay!

Thôi em,…tao ngộ mọc phế tàn!
Han-sen* đục khoét tủy xương tan
Cứ để ta ôm ghì bóng ảo
Bình minh, nàng cũng sẽ sang ngang!...

Mai Khan Thượng

* Hansen: Tên vi trùng cùi được tìm ra bởi bác sï Hansen...

Ở em có tình...

Riêng tặng các bạn trong nhóm VNMF
cùng những Ma souer ở Việt Nam...MKT.

Ta thấy tình Người ánh mắt long lanh
Giọt ngọc màu pha lê trong xanh
Treo lơ lững viền mi lấp lánh
In bóng trẽ đùa, vui nắng hanh...

Ta thấy người quẩy gánh cuối Trường Sơn
Chia cùng ai lon gạo trắng hồn
Cơn đau xương tủy mùa trăng sáng
Chợt biến theo cùng nỗi cô đơn...

Ta thấy người tâm não vắng, biệt tăm
Nói lời vô nghĩa, mắt lạc thần
Qua song cữa khóc, cười thăm thẳm...
Em đến mang quà có tình thân

Ta thấy em cắt từng mảnh trái tim
Tặng người bạc tóc, quắp thân mềm
Có chút hân hoan trong héo hắt
Giao lòng hoan hĩ, sáng tâm đêm...

Ta thấy giữa rừng xiêu đổ, ngã nghiêng
Có vai thập tự gánh ưu phiền
Hy vọng, tin yêu vươn mầm mới
Tình người rạng rỡ cả Vô Biên...

Mai Khan Thượng
(Mùa Trăng lên)

***

Đôi Cánh Đa- Miên*

Về cõi mặt trời mọc ngược…

Ở góc rừng quên có mùa xuân
Mọc cuối Trường Sơn đất chửa thuần
Mai vàng hé nụ cười mắt trẽ
Nắng thắm vương tình giữa gian truân

Như cây khô chìa nhánh khẳng khiu
Mừng ta, thân thể kém mỹ miều
Ôm chầm quên cã mình phong hủi
Ê-Đen ngày củ rộn niềm vui!

Quà mọn ân tình chốn lao đao
Nhận để đời ta bớt hư hao
Như bạn : có ai đâu xa lạ
Ngọt bùi, cay đắng xẽ chia nhau...

Ta đến nài van chút bình an
Hồn đau lỡ lói, trí điêu tàn
Han-sen : kho báu đầy thanh thãn
Ban phát cho lòng biết hân hoan...

Tặng quà ta - đôi cánh Đa-miên
Dang tay như thập tự ưu phiền
Càng yêu cánh mõng càng dũng mảnh
Bay vút theo Người cõi Vô Biên...

Mai Khan Thượng

* Người cùi Damien đem cả cuộc đời phục vụ ngưòi phong hũi bị bỏ quên như một bạn thâm tình ở thung lũng Tử Thần Molokai, Hawaii. Chết vì bị lây vi trùng Hansen, 49 tuỗi, được chôn cất ngay trước sân trại. Phong chân phước năm 1995.

Bạn Phong rừng Trường Sơn

Bạn có cả một kho tàng bình an…

Bắt tay người, nỗi óc, rờn da
Mặt trời từng đốm đõ rộ hoa
Nụ cười gợi thuở Ê-đen lạc
Hạnh ngộ sao lòng cứ xót xa

Ta về...từ cõi văn minh ngược
Mọi rợ hơn người hang núi sâu
Tô điểm hư tàn trên lông mướt
Nặng cánh chim bằng... thẩm đêm thâu

Ta khát khao những giọt hân hoan
Nhãy múa vui đùa máu mũ loang
Tủy xương đau nhức, lòng rất thãn
Truyền nhiễm không chừng sáng tâm can?

Ta đến quà theo: hồn lỡ lói
Ung thư tim não - chứng vô tình
Thuốc tiên trong mắt người quặn nhói
Niềm vui đôn hậu sáng hồn trinh...

Mai Khan Thượng


***

Ở Ngọn Chân Mây

Một chuyến thăm làng phong ở Đakto

Chót đỉnh mây mù khô gió
Núi đèo núi chập chùng
Phiến đá địa đầu còn mang thương tích củ
Trái đạn đại pháo vừa nỗ tuần qua
Tung thây, vỡ tan từng mảnh đời lỡ

Cây trơ trụi màu da cam
Lỡ lói chân mền, đá cứng
Rừng thưa loang lỡ, nham nhỡ hình hài
Xá gì người hang lổ khiếm khuyết tứ chi

Mây ảm đạm ôm cứng, xiết ghì lưng núi
Đã phế tàn! Không thể gắng gượng làm vui
Nhưng ánh mắt lóe niềm hạnh ngộ
Nụ cười lâng lâng, nô nức,…ngọt, bùi!

Cám ơn người chân mây - nụ cười xanh lá
Cửa ngục lâu đời vừa sụp đổ trong ta
Gió chợt hân hoan trẫy hội khắp địa cầu
Mầm khép kín chưa bao giờ hé nụ,
bổng nỡ bừng rạng rỡ giữa đêm thâu…


Mai Khan Thượng

Chiều ghé thăm vùng đất “Trắng”

Về cõi “Trắng Hồn” khắp Việt Nam…

Chừng như ta về, có ghe qua thăm
Chỉ một lần rồi mất biệt tăm…
Ở cõi “trắng hồn”, ta nghe từng âm hưởng
lao xao trong gió, vọng về xa xăm…
Thời gian dật dờ, chậm chạp như ngày không có đêm…
Và đời sống đã có mặt ở mức tận cùng của tương lai?

Ừ, ta nhớ có biếu bạn gói thuốc thơm “Bạch Mã”
Lổ châu mai, bàn tay gổ mục chìa ra chụp vội
Dăm câu thơ nguệch ngoạac trên giấy bầy nhầy,
Lời câm hay ý tưởng vô thường? Chịu thua!
Ước gì ta bắt được tần số cộng hưởng siêu âm!

Bạn réo gọi giật ta lại
Ta sợ đến điếng hồn, mất vía!
Bạo lực không tiên liệu, ngỗn ngang
Sẵn sàng bật nỗ bất cứ lúc nào:
“Tôi họa si Nguyễn Thế Cương.
Tặng “Anh Hai Liên Sô”
Bức họa trên miếng “cạc tông” không vuông vứt:
mỹ nhân trừu tượng, mờ ảo, trắng nhợt
lung linh giữa biên giới hữu hình/vô hình.

Ta chừng như muốn khóc
Thương bậc tài danh
Tư tưởng thóat trần,
vượt qua ranh giới hạn bình thường!
Ta bổng ngọng ngịu lời trẽ dại: vô nghĩa,
nhưng tín hiệu thân ái chợt cùng giao động
trên cực điểm cao độ rung cảm ứng…

Nhưng bạn ở cõi “Trắng” ơi,
chuyến xe vô định đã bắt đầu lăn bánh,
từ điểm khởi đầu một quá khứ xa xưa.
Thôi chào hẹn năm sau (chắc gì gặp lại?…)
Cay mắt!.
Đi bình an…
Bạn hay ta???

Mai Khan Thượng


Thương về người phách lạc, hồn xiêu

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.