Quê nhà xa lắc xa lơ
Ở đây sương khói mịt mờ đồi thông
Lòng ta nặng nỗi hoài mong:
Tương phùng sum họp cạn dòng lệ rưng
Rõ ra một cõi phù vân
Chưa tròn hết kiếp mấy lần tàn phai
Quê hương trọn nỗi u hoài
Chờ trông chỉ thấy những ngày buồn tênh.
Thuyền đời bể cả mông mênh
Tháng năm bão tố lênh đênh giữa dòng
Con người bèo dạt bên sông
Nổi chìm từng lúc nước ròng nước lên.
Sống như loài cỏ thật mềm
Suốt đời đành giấu nỗi niềm trong tim
Mắt cay lệ chảy…im lìm
Thương người chịu cảnh lụy phiền vong thân!
Quê nhà một cõi buồn câm
Nhìn nhau đành chịu âm thầm xót đau.
Bốn mốt năm cũng đã lâu
Gian nan cam chịu… mái đầu trắng hoa.
Nước non nay lắm hư hao
Nhớ thương đau xót nghẹn ngào người ơi!
-Chung lòng thay đổi màu cờ
Mới mong bước khỏi qua bờ tử vong!
Tháng 3 – 2016
Hàn Thiên Lương