Apr 26, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Say goodbye, Huế nặng tình nhau. Hoa cao nguyên, Thương con từ cõi chết,
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 07:37:36 PM, Mar 13, 2016 * Số lần xem: 1115
Say goodbye
Em chịu chơi già thích trai trẻ.
Còn hơn ai trẻ thích trai già.
Trời thương hào phóng cho nhan sắc.
Vừa thích trai vừa thích cả hoa.
Tuổi 52 đâu đã xế chiều.
Nhan sắc còn nguyên vẻ mỹ miều.
Đi giữa đường hoa bừng ánh điện.
Ánh đèn sân khấu nóng như thiêu.
Ểm là em người em Ất tỵ.
Đào hoa chiếu mệnh số sang giàu.
Quanh em xúm xít toàn trai đẹp.
Người thì nâng gối…Kẻ bê thau.
Tuổi con rắn gặp năm con khỉ.
Cho vào hũ rượu ngủ li bì.
Con khỉ múa may hoàn cốt khỉ.
Rắn ngóc đầu cao thở phì phì.
Ta đâu dám ngâm em vào rượu.
Uống vào say đên tận thiên thu.
Chỉ cần ngắm em ta đã hiểu.
Muôn kiếp đời trai chịu ngục tù.
Chỉ sợ ta không còn trẻ nữa.
Ánh mắt già nua bạc mái đầu.
Em đã vứt ta vào kỹ niệm.
Trời kêu vội dạ chạy về mau.
Tuổi tuy già nhưng máu vẫn xuân.
Hàng đêm mạch máu giựt bừng bừng.
Con rắn thành tinh nhờ tu luyện.
Ánh đèn showbiz lại sáng trưng.
Em đã thành danh người công chúng.
Vẩn đào hoa diện, vẫn xà hành.
Ta mấy câu thơ đời rẻ rúng.
Gặp mãng xà tinh chạy cho nhanh.
Con rắn là em đầy nọc độc.
Vướng phải là toi cả cuộc đời.
Tốt nhất đừng nên dây với rắn.
Đùa dao, nghịch lửa phỏng tay thôi.
Con rắn là em trong mắt ai.
Chiều chiều ta vẫn nhậu lai rai.
Lâng lâng ta lấy thơ ra giễu.
Rủi rắn tìm… Ta say goodbye.



Huế nặng tình nhau
Mai ta về... Huế nhớ gì nhau.?
Sông Hương hờ hững nước đục ngầu..
Tràng Tiền bẽ bàng soi bóng nước.
Thuyền con thổn thức bến Văn Lâu.
Mai ta về... Huế nhớ gì không.?
Đây thôn Vĩ Dạ chín trong lòng.
Tiếng chuông Thiên Mụ còn lẩn khuất.
Dốc Nam Giao ai đợi , ai mong.
Kinh thành hoang phế chiều u tịch.
Bóng người xưa nhàn nhạt sau Lăng.
Gạch đá rêu phong sầu cổ tích
Sương khói mịt mờ tứ phía giăng.
Mai ta về Huế…Thương người Huế.
Nhớ chuyến xe đò rách tả tơi.
Chuyến xe ì ạch trong sương sớm.
Nặng trĩu trong lòng bóng hình ai.
Đường về thui thủi sầu quạnh quẽ.
Biết có bao giờ em nhớ tôi.
Mây giăng trắng xóa trời thành nội.
Giọt nhớ, giọt thương xiết bồi hồi.
Mai ta về Huế…Thăm người Huế.
Đôi mắt lá răm mãi ngậm ngùi. 
Đứt quãng câu hò chiều Vĩ Dạ.
Thở dài chi nữa chuyện xa xôi.
Mai ta về Huế…Đêm thao thức.
Trằn trọc, canh tàn …Bóng nguyệt phai…



Hoa cao nguyên
Ta nghe đất thở hơi kỳ diệu.
Tiếng mẹ Bazan khóc sụt sùi.
Đêm qua nương rẫy còn xanh ngắt.
Sớm ra hoa trắng nở rợp đồi.
Tháng ba mùa về như hẹn ước.
Rừng cà phê vặn vẹo , cựa mình.
Đường gân , thớ lá sôi dòng nhựa.
Lặng lẽ đợi giờ được tái sinh
Tháng ba mê cuồng bên ngực trắng.
Ta cháy hết mình tuổi thanh xuân.
Trong đêm sâu thẳm khô dòng lệ.
Ta thấy hồn ta chợt sáng trưng.
Tháng ba người về cho ta gửi.
Hành trang chút đất đỏ bazan,
Hạt cà phê đắng còn nguyên vị.
Để nhỡ ngày mai khỏi bẽ bàng.
Tháng ba người về quên hết cả.
Ta vẫn còn nguyên vẹn nỗi buồn.
Cao nguyên nắng cháy rừng khô lá.
Đất cằn nứt nẻ khát mù sương.
Ly cà phê đắng nồng nàn phố.
Người từ đêm ấy nhớ ta chăng?



Thương con từ cõi chết
Ba mãi ngồi đây với bến sông.
Vây quanh là bóng tối mênh mông.
Nghe gió vờn nhau nơi mép nước..
Lau lách đìu hiu tái tê lòng.
Ba vẫn chờ con trải nhớ mong.
Tiền giang ơi ! Nước lớn , nước ròng.
Thương con xa xót hai dòng lệ.
Bìm bịp chiều hoang dỏi mắt trông.
Ta biết rằng con rất nhớ ta.
Mây hồng phiêu lãng bến bờ xa.
Chiếc lá buồn thiu rơi nấm mộ.
Cứa nát lòng ta một tứ thơ.
Văng vẳng tiếng hò nghe nảo ruột.
Bến sông thổn thức nhớ con đò.
Tiếng hò chới với trên sông lạnh.
Bèo dạt về đâu giữa giấc mơ.
Thương con lên, xuống từng con nước.
Bìm bịp than thân áo não chiều.
Vai gầy nhỏ bé đời côi cút..
Muốn nói cùng con biết bao điều.
Âm dương đôi ngã đời cách biệt.
Gang tất gần nhau lại xa xăm.
Ta chỉ mắt nhìn bao nuối tiếc.
Đêm từng đêm lặng lẽ về thăm.
Dòng sông trăm nhánh về biển rộng.
Lá rụng vào lòng đất mẹ thôi.
Túi da, bị thịt về cát bụi.
Có nhớ về nhau chỉ ngậm ngùi.
Ta chỉ mong con lòng cứng cỏi.
Đường nhân gian chân cứng đá mềm.
Hãy biến đau thương thành ước vọng .
Vững vàng… Chân cứng, đá mềm thêm.
Con hãy vì ta khô dòng lệ.
Ta vẫn theo con mọi nẻo đường.
Những lời ta nói từ gan ruột….
Di ảnh nhạt nhòe…ngợp khói hương.

Bùi Nguyên Phong

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.