Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Bông hồng héo hắt, Giải thiêng, 3/8 Đàn ông thế giới vùng lên, Đàn câm
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 03:46:01 PM, Mar 11, 2016 * Số lần xem: 1058
Hình ảnh
#1
Bông hồng héo hắt
 
Chiều 29 mây trời sà xuống thấp.
Bên hàng hoa…Em mong ngóng một người.
Chợ cuối năm người bán, mua tấp nập.
Em trầm ngâm chẳng thiết…Dạ rối bời.
Chiều xuống nhanh tủi hờn dâng mắt biếc .
Anh quên rồi lời ước hẹn năm xưa.
Chợ vắng dần trong ráng chiều chạng vạng.
Gánh hoa vơi… Lần lữa chửa chịu về.
Một bông hồng đỏ thắm tươi màu máu.
Em để dành …Hồi hộp tiếng bước chân.
Chiều sập xuống... Tương tư... Chiều quạnh quẽ.
Hoa run run … Hy vọng tắt lụi dần.
Nhưng người khách không bao giờ trở lại.
Hoa đợi người tàn héo rũ trong tim.
Lòng trĩu nặng đường về xa vời vợi..
Trong tay em hoa héo hắt…Im lìm…
Hoa là em nặng nề tim thắt lại.
Xuân vụng về lỗi nhịp bước cô đơn.
Tuổi ngây thơ chung tình lời ước hẹn.
Đời thương em lệ ứa ướt bao lần.
 
 
Giải thiêng
Em thánh thiện biển chiều say dáng ngọc.
Tâm an nhiên rũ sạch bụi trầm luân.
Em hồn nhiên anh như tên vô đạo.
Tham sân si đủ vị nặng thân trần..
Da em trắng nắng chiều thôi nhìn lại.
Chân em dài con sóng thở dài theo.
Anh bỗng thấy hai tay như thừa thải.
Mặt nghệch ra tà niệm vụt bay vèo.
Chiều êm ả thùy dương vi vu hát.
Bụi đường xa quên hết bụi đường xa.
Gã giang hồ chiều nay trông khờ khạo.
Miệng cà lăm, lắp bắp… thiệt thà.
Em thích thú nhìn anh nheo con măt.
Trời ngã nghiêng lòng nổi sóng tơi bời.
Trong giông bão kẻ tội đồ cúi mặt.
Sợi tóc mai tội lỗi vướng môi người.
Anh bối rối bẽ bàng thu pháp thuật.
Bùa linh thiêng tiên nữ giải thiêng rồi.
Anh sụm xuống mềm người theo ánh mắt.
Tóc ăn năn một sơi ngáng chân người.
 
 
 
3/8 Đàn ông thế giới vùng lên
Chúng ta là một nửa thế giới.
Cánh đàn ông nhớ lấy điều này.
Lâu nay chúng ta bị hắt hủi..
Từng mái nhà… Sống kiếp đọa đày.
Chúng ta bị đàn bà bắt nạt.
Kẻ thanh xuân đến gã bạc đầu.
Giang hồ giã trá ta không sợ.
Chỉ sợ các bà dạ hiểm sâu.
Thiếu chúng ta không có thế giới.
Không có hoa và không có thơ.
Đàn bà thiếu ta thôi nhan sắc.
Son phấn, thời trang cũng nhạt mờ.
Sẽ không còn ghen , tuông , hờn , giận.
Nghỉ cho cùng ai cũng như ai.
Da trắng, da đen rồi tàn lụi.
Thiếu chúng ta thì đẹp với ai.
Chúng ta nhút nhát lẫn nhu nhược..
Làm thân trâu ngựa giữa nhân gian.
Trâu ngựa còn khóc đời trâu ngựa.
Chúng ta còn chẳng dám than van.
Đàn bà bọn họ ghê gớm thật.
Được voi , đòi tiên nắm quyền hành.
Tự đặt ra tháng 3 ngày 8.
Liên Hiệp các bà lệnh ra nhanh.
Đi ra, đi vào luôn miệng quát.
Oai quyền như thể Hai Bà Trưng.
Gồm thu thế giới ngang tầm mắt..
Quên hết rồi Lê Lợi, Quang Trung.
Đàn ông chúng ta đâu kém cạnh.
Rửa chén, giặt đồ há thua ai.
Đi chợ , bếp núc , chăm con cái..
Xoong nồi đen kịt cả tương lai.
Chúng ta phen này đoàn kết lại.
Tranh đấu đòi cho được một ngày.
Ngày 3 tháng 8 cho dễ nhớ.
Đàn ông thế giới sát kề vai.
Ngày này ta không làm gì cả.
Mọi việc trút lên vai các bà.
Chúng ta mặc đẹp như vua , chúa.
Trẻ , già , mập, ốm lại làm cha.
Phen này chúng ta tăng dũng khí.
Nhanh chân, mạnh tay cướp lấy quyền.
Thiết lập lại trật tự thế giới.
Mỗi nhà …Thực sự một cảnh tiên.
Rượu như suối đổ…Bia như thác.
Thuốc lá xanh um một góc trời.
Uống say vỗ bụng to mồm hát.
Đợi đến khi ói mửa thời thôi.
Mỗi năm cứ ngày 3 tháng 8.
Anh em ta ghi nhớ nằm lòng.
Chúng ta sẻ chẳng làm gì cả.
Ta lại làm chồng hỏi sướng không....
Giật thót tan tành một giấc mơ.
Đầu hè rượu cạn nằm chỏng chơ.
Nhà trên vợ quát vang hàng xóm.
Lập cập tôi đây... dạ …Bẩm bà…
 
 
 
 
Đàn câm
Tiếng đàn rớt xuống đáy sông.
Sầu chưa gợn sóng mà lòng đã say.
Phím đàn nhức nhối ngón tay.
Người đi cúi mặt nào hay đá vàng.
Tiếng cao khựng lại mơ màng.
Chênh vênh , chót vót hỏi nàng tìm đâu.
Tiếng trầm lãng đãng bờ Ngâu.
Cầu Ô gãy nhịp đôi trâu khát tình.
Hỏi người ôm bóng nhớ hình. 
Xa xăm biền biệt... Hỏi mình nhớ ta.
Tiếng trong vắt vẻo ngân nga.
"Bụp" Dây lòng đứt vỡ òa cơn say.
Đàn câm…u tịch…bàn tay...
Tơ chùng…Phím gãy…cơn say tràn bờ.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.