Dec 09, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Mẹ Tôi
Vũ Văn Dân * đăng lúc 02:52:26 PM, Mar 07, 2016 * Số lần xem: 538
Hình ảnh
#1




Cha đi ngày ấy áo xanh

Cái cày, cái cuốc một mình mẹ tôi

Tóc xanh, tròn lẳn đôi vai

 

Mẹ tôi gánh cả tháng ngày nuôi con

Mùa bão lũ, gánh lúa non

Có khi gánh cả mảnh bom rơi vào

Chiều về, trắng áo mẹ tôi

Mồ hôi muối, mặn một đời vì con

Mùa màng lúc trắng, lúc còn

Bữa ăn giáp hạt, dành con cơm nhiều

“Trẻ con ăn độn khó tiêu

Để khoai người lớn ăn nhiều. Nghe con!”

 Mẹ ít chữ, con nhiều hơn

      Mẹ rằng:”Điều ấy làm nên phúc nhà”

      Vắng cha, ngày, tháng, sớm, trưa

     Với tôi, mẹ lại là “cha” bên mình

     Có khi “cha” giận, mẹ bênh

     Cái roi dừng lại. “Cha” đành lặng im

     Mẹ chiều chuộng, “cha” lại nghiêm

Muốn đi chơi, lại ngồi yên miệt mài

Thế rồi, năm tháng dần trôi

Tôi vào đại học, cả đời mẹ mong

Niềm vui chưa trọn trong lòng
        Đôi vai mẹ vẫn nghiêng trong đợi chờ

 Hai mươi năm, phấp phỏng thư

 Còn người! Lãng đãng vẫn là chiêm bao.

 

                                      Cha về, gói đỏ hình sao

Trên bàn hương khói, cha vào với ông

Mẹ tôi, nước mắt vào trong

  Tóc sương rơi xuống lưng còng, vai xô

                                     Và rồi, có đứa trẻ thơ

    Mẹ cười: “Thằng bé sao mà giống ông!”

 

                           Vũ Văn Dân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.