Apr 19, 2024

Tùy bút - Bút ký

Hoài niệm ngày Đông
Lan Tím * đăng lúc 04:14:03 PM, Feb 29, 2016 * Số lần xem: 1074
Hình ảnh
#1
#2

Tuyết lại rơi, gợi nhớ mùa Đông năm ấy. Washington DC, tháng hai,
1993, tôi cùng gia đình bạn đặt chân trên miền đất mới. Chợt làn
khói luồn vào hơi thở bởi giá lạnh ngày Đông. Mỗi chiều,
tôi thường long dong trên phố đường, ngắm người,
ngắm cảnh. Cái rét ngày đông như cắt xé thịt da, tím thấm tận hồn.
Bầu trời xám xịt, cây cối trụi trơ, vắt vơ vài chiếc lá, trông thật buồn
bã! Chợt một sáng thức giấc, bầu trời sáng tỏa, lấp lánh tuyết xoã,
trắng xoá mọi nơi. Tôi, bạn như trẻ thơ, nhảy mừng phới phới,
tay vội hứng với từng bông, ngắm nghía từng cánh mỏng,
đón chào tuyết đầu đời, đứa mếm, đứa chơi, rồi tôi cùng bạn thẩn thơ
vài giờ, chớp ảnh, lang thang tắm tuyết, chẳng màng cả lạnh...

Năm tháng trôi, tôi gom nhặt cảm xúc ngày đông, rồi trong khoảnh khắc,
chợt cảm nhận, hoài niệm đông xưa chưa hề phôi phai...

 


...Nhớ lại ngày, từng lặng đắm bên song, lắng lòng theo gió bấc...
ôi tái tê, chợt nất, nghẹn ngào trên bao nỗi nhớ không tên...

Bên hàng cây ,nhánh khô rũ rưỡi, vươn cự lại cơn gió đang hét dữ dội,
dòng lệ chợt tuôn...xót buồn cho phận tha phương; thầm thương
bờ vai yếu gầy người cha, đám em quê nhà, sáng xoay chiều chạy,

mặc đông dông bão, xuyến lo bữa no giấc ấm gia đình...

Tôi đã từng vô tình vớt vài bông tuyết, ngỡ ngàng, vỡ chạm vào tay.
Lòng chạnh quặng đau, tim thầm nhói...chợt nhớ người, nhớ bạn,
nhớ mối tình...chớm đến...vội xa, mong manh như hoa tuyết trắng...

Thoáng nhanh,một ngày như trẻ lại, cùng con trải dài trên tuyết,
vui đùa vô tư, hoà mộng vào  tuyết, từng hoa nhẹ rơi, chạm khẽ mắt môi...

vị mùi hư vô, man mát. Ôi tuyệt vời sao! Giây phút ngọt ngào!

Tôi, mùa Đông...hoài niệm xa xăm, một thời

vụng thương, luôn mãi vấn vương...!!!

 

02/2016

Lan Tím

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.