Ở đây Tết đến sao buồn quá?
Tôi nhớ đường quê nhớ núi sông
Nhớ cảnh cao nguyên xanh bóng lá
Chuông chiều lan toà thật mênh mông!
Nhớ cánh đồng vàng mùa lúa chin
Vườn xanh chim hót thật thanh bình
Trên sông quê chèo thuyền đi chợ
Mặt trời lên ấm buổi bình minh!
Trên đường xuân thật nhiều áo lụa
Tà phất phơ như bướm thắm màu
Những nụ cười hoa đời đua nở
Mong tình ai vương vấn thật lâu!
Quê hương … còn chăng màu Tết cũ?
Nhớ hoài!- nay phải gọi “cố hương”
Biệt phương trời lòng luôn ấp ủ
Dẫu nơi nầy mù mịt tuyết sương.
Ở đây thương tiếc, thật vô cùng
Tết càng buồn thêm chốn lưu vong
Chén rươu hoài hương sao đắng quá
Lòng buồn…, khắc khoải nỗi chờ mong!
19-2-2016
Hàn Thiên Luơng