Hoa trắng
Chợt nở giữa trời
Từng nụ chất chứa
Bầu tâm sự là...
Hỡi người thấu hiểu lòng Hoa?
Trông mong nhung nhớ
Hồn gầy bạc thân!
Ngày đông
Mùa hẹn thuở yêu
Lung linh cánh xoã
Cả trời mộng vương...
Đông về giáng thế Trần dương!
Ngỡ ngàng lẻ bóng
Tim nhàu hoá Sông!
Sóng lệ
Ngẹn tím
Cõi lòng
Thân tan
Hồn vỡ
theo dòng...
Mộng bay...!
.... Hoa tình
Thu qua để lại lá vàng
Người đi mang cả nồng nàn nỡ sao...?
Đông về trăng tỏa lối nào?
Nhìn hoa tuyết nở gợi miền nhớ nhung..!
Đường xưa lối cũ bước chung
Chợt phủ lệ trắng nhạt nhào bóng đôi!
Bốn mùa theo năm tháng trôi...
Nụ tình lại nở giữa trời vô biên...
Tình Đông
Cả trời hoa trắng bay
Giăng đời rộng bàn tay
Như anh ôm chầm đấy
Nồng nàn em ngất ngây
Và khi anh bên em
Dù đông giá sương đêm
Ngọt ngào ru giấc mềm
Lời yêu quyện ấm êm
Đôi khi thuyền xa bến
Đông đến dông gió hờn
Biến đêm bờ mong nhớ
Vầng trăng thở ngóng chờ
Đôi khi đời trăn trở
Thời gian giọn gió cay
Mùa đi cùng tháng ngày
Chỉ còn anh và em
Từng bông tuyết rơi êm
Long lanh đáy mắt em
Bồi hồi đôi tim mềm
Mặc Đông tình nồng thêm...!
Lan Tím