Nhẫn
Thầy ta chê, ta đâu có tử
Bằng hữu cười, ta chẳng mẻ thân
Ta là ta, sống giữa dương trần
Thế mới rõ đâu là kẻ Sĩ
Chỉ một nhát, giơ tay ngã qụy
Còn gì là chi chí nam nhi ?
Đã bao năm miệt mài kinh sử
Chẳng lẽ nào ! Không được cái chi ?
Xin Một Lần Cảm Ơn
Con cảm ơn cha lẫn mẹ già
Cho con làm kiếp ! Kiếp người ta
Sống cùng nhân loại, hòa hơi thở
Trăm năm một cõi ngắn, dài xa
Xin cảm ơn Thầy, người từng đã !
Dạy câu đức hạnh bước vào đời
Dạy dăm ba chữ đầu mở lối
Vững bước mà đi, xử sự người
Anh cảm ơn em, người bạn đời
Từng đêm san sẻ nỗi lòng tôi
Từng là đôi bạn cùng chung bước
Quãng dù dài, ngắn chẳng mòn hơi
Tôi cảm ơn anh, người thợ Nề
Cho tôi mái ấm lúc lạnh tê
Để tôi ngồi nhấp ly chè nóng
Giữa đêm hiu quạnh, rét đông về
Và cảm ơn đời cùng nhân thế
Những gì tôi có, được hôm nay
Là do tất cả đời mang lại
Dù chỉ một lần. Hỡi những ai.
Tiếng khóc bi thương
Nầy em bé. Sao em lại khóc ?
Anh em đâu, bầu bạn em đâu ?
Cha mẹ đâu ? Sao cứ lắc đầu
Nói đi chứ, nói mau đừng ngất
Cha em mất, mẹ em cũng mất
Mấy anh em giờ cũng chẳng còn
Cả Bầu bạn một đàn nhỏ, lớn
Đang nằm lìa, tan xác banh thây
Đừng khóc nữa bé ơi ! Anh đấy
Kể đi em, cớ sự thế nào ?
Kể anh nghe, chuyện bởi làm sao ?
Quả Bơm khốn, người vừa mới thả
Quê hương em cả làng chết cả
Còn một mình, chỉ một anh ơi
Trời ! Hỡi trời, ngó xuống mà coi
Màu tang trắng giăng đầu tuổi trẻ
Hãy ngừng đi, đừng gây thêm nhé
Cho con người được sống yên vui
Cho tuổi thơ vươn nở nụ cười
Bên cha mẹ, anh em bầu bạn.
Biển vắng
Tay nắm tay, dọc bờ biển vắng
Đôi chân gầy phỏng gót tháng tư
Áo vắt vai thòng lọng từ… từ
Đi dăm bước chân non đã mỏi
Kìa xa xa, hoàng hôn gọi tối
Thái dương hồng hiện rõ chân mây
Bờ biển dài, chiều vắng bóng ai
Tiếng xào xạt sóng gào vách đá
Chiều biển vắng, sao nghe lạnh quá
Giọng thì thào hai kẻ đang yêu
Lạnh thêm đi, hãy lạnh thật nhiều
Tay ôm chặt, giữa trời biển vắng.
Một Kiếp Người
Tôi đã! Cho em nửa cuộc đời
Cho con phân nửa của phần tôi
Phần tôi phân nửa, phần phân nửa
Cho thơ làm Tựa “Viết thành lời”
Thế là tôi đã! Cho, cho hết
Vợ, con, thơ phú hãy thương tôi
Ngày mai khi trở về cát bụi
Bia tôi xin tạc. “Một kiếp người”.
Thủy Điền
20, tháng 02, năm 2016