
Em tôi bảy mươi tuổi, chết rồi, như ngủ quên. Nó chết thời bình yên, thôi cũng mừng cho nó…một người lính mắc nợ bây giờ mới trả xong!
Nó đi, hai tay không, bềnh bồng như mây khói. Tin qua tôi, điện thoại, nói gì? Thôi chào em! Bốn mươi năm nó quên cuộc đời nó ở lại. Trung Sĩ nên đành phải vác cây cuốc ra đồng, chuyện đi Tây đi Đông chỉ là cơn gió thoảng…
Em tôi chết lãng mạn, như một giấc ngủ quên. Tôi gửi về cho em chút tình tôi, một chút. Vợ con nó chắc khóc, mơ ước được gì đâu!
Thôi…nước chảy qua cầu. Thôi, mây trôi qua núi. Anh còn sống, lủi thủi, đếm từng tuổi đang trôi…Em ơi Em ơi Em của anh ơi!
Trần Vấn Lệ