Apr 25, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ ÐỖ THÀNH
Ðỗ Thành * đăng lúc 07:30:32 PM, Mar 15, 2009 * Số lần xem: 1891


NGUYỆT QUẾ

Anh cho em một vòng hoa trên đầu
Vòng hoa kết bằng những sợi cỏ bông lau
Em mỹ miều duyên dáng cô dâu
Anh khép nép vùi thân trong cát bỏng
Vòng nguyệt quế anh trang điểm cho em còn nóng
Hơi thở mềm lưu luyến thời gian
Anh muôn đời làm kiếp lang thang
Ngày cưới em thiếu vòng hoa sính lễ

Anh cho em tấm cầu vồng bảy sắc
Để em sang làm bạn với Ngưu Lang
Em đẹp ngời trong nét kiêu sang
Anh gục mặt quên giờ hôn lễ
Vòng hoa nơi tai em là những sợi rêu ướt
Em trách người xử tệ với em
Đêm hợp cẩn đâu đây tiếng cười ướt át
Anh ướp mình bằng những sợi men say.

THÁNG TƯ

Bây giờ cuối tháng Ba
Anh đã nghe mùa tháng Tư cựa mình trỗi dậy
Ôi những ngày lạc nhau dáo dác
Anh đi tìm khắp ngõ xóm nhà thờ
Gác chuông buồn vẫn đứng lửng lơ
Không ai nhớ buổi kinh chiều đâu nữa
Tháng Tư đóng đinh trên cây thập giá
Lệ Chúa buồn đỏ rực máu tươi
Anh hình dung một dáng em cười
Mây là tóc vờn bay trong gió.
Thấm thoắt ba mươi tư năm rôi, em nhớ
Mình vẫn còn biền biệt mất nhau
Ngày tháng Tư vẫn ngần ngật u sầu
Cát vẫn bỏng dưới chân người trốn chạy
Anh tìm em khắp đồng sâu cỏ cháy
Những xác người co quắp quốc lộ xưa
Những ngôi mồ giúi vội dưới cỏ thưa
Nghẹt tiếng khóc không tuôn ra khỏi cổ
Một ngàn năm, một vạn năm sau đó
Trời tháng Tư vẫn ủ dột thảm thương
Em còn chăng lưu lạc khắp nẻo đường
Hát vơ vẩn trên đường chiều du mục.

TRỐNG

Thùng thùng trống giập nghìn chân chạy
Dáo dác gà con lạc mẹ kêu
Trên trời đám quạ, diều bay đặc
Ôi, nhỏ nhoi, sụp đổ thật nhiều
Anh ngồi bên quốc lô.
Nhìn con đường quạnh hiu
Chợt nghe lòng muốn khóc
Một quê hương tiêu điều
Anh ước gì giá anh được chết
Biến thành ngọn gió thảnh thơi bay
Vượt qua ngọn tháp ngàn năm cũ
Để khỏi làm thân kẻ lưu đầy
“ Thùng thùng trống đánh ngũ liên
Bước chân xuống thuyền, nước mắt như mưa…”

ANH và EM

Anh làm thân tội phạm
Sống nhờ em cưu mang
Từng miếng cơm manh áo
Ngày tù ngục miên man
Anh đói từng ngày một
Trông em như trông mưa
Mùa đông và mùa hạ
Càng mong lòng càng vữa
Anh và Em thiên thu
Bờ lưng làm chỗ dựa
Yêu đương ôm khóc thầm
Còn gì đâu mà hứa

Một mai ta lại gặp nhau
Nợ xưa chưa trả, nợ sau lại dồn
Muôn đời anh vẫn nợ luôn
Nợ em vui sướng, cơn buồn dẳng dai
Nợ từ tấm áo vá vai
Nợ luôn ngày tháng oan sai đã đầy
Nợ em từng nhát vuốt tay
Nợ em giọt lệ chảy đầy trong đêm

Đỗ Thành


***

CẦU ĐẤT

Cầu Đất lượn lờ con quốc lộ
Nhà tầng gẫy gập nắng ban mai
Sương mù lững thững bên lưng núi
Ngòn ngọt mùi dâu rướm má hồng
Dăm ba o nhỏ đi trong phố
Bát ngát đồi xanh một cánh trà
Tôi về Cầu Đất thăm nơi cũ
Vắng bóng người xưa, vắng giáo dân
Ngôi nhà thở nhỏ thu mình lại
Im lặng lầu chuông đứng ngậm ngùi.

TRẠI HẦM

Trại Hầm giờ đây mận vẫn thơm
Chùa Linh Phong sư nữ vẫn còn
Phật ngồi im lặng thương trần giới
Thoang thoảng mùi hương giọng kinh buồn
Chắp tay xin Bụt ban ân huệ
Hái lộc ngoài sân bông trắng phau
Gặp em lễ Phật cười chúm chím
Bỗng thấy dường như đã nợ nhau
Vào chùa xin ngụm cam lồ mát
Uống cạn vào tâm dạ bớt sầu.

DALAT

Dalat này đây ngất ngưỡng đồi
Con dường dốc dựng bước lên chơi
Gác chuông cao tít mây vần gió
Nhìn xuống hồ xanh bát ngát khơi
Ngồi trường ướt sũng mùi thông mới
Loáng thoáng đâu đây một dáng người
Loạng choạng tôi lùi vào bóng tối
Nghe lòng thổn thức vạn trùng khơi
Tôi về thăm lại miền đất lạnh
Thui thủi mình tôi giữa đất trời


DỐC NHÀ BÒ

Con đường vào xóm lởm chởm đá
Chân vấp từng cơn như thuở nao
Nhà nhà hai dãy nằm im lặng
Như nhớ cùng quên năm tháng nào
Vườn xuân mai nở dăm ba cánh
Văng vẳng mấy hồi bò rống cao
Thế thời, thời thế bao thay đổi
Tít tắp tầng cao tiếng mưa rào
Vắng em nào nhớ tình chi nữa
Dốc Nhà Bò kỷ niệm xanh xao.

Đỗ Thành

**

CÔNG PHU

Công phu sang sang chiều chiều
Tụng kinh một biến cầu siêu cho người
Rụng rời ôm trái tim côi
Lần theo dấu Phật lên đồi nghỉ chân
Nợ trần luễnh loãng lần khân
Quả nhân, nhân quả có phần chẳng sai
Tìm trong thanh tịnh một vài
Thênh thang chuông sớm lạc loài trong sương

ĐÊM

Tôi bước vào con phố
Trời lạnh buốt căm căm
Biển xôn xao nổi loạn
Chân đi mặt cúi gằm

Đèn đêm vàng da bủng
Tiếng kèn đồng lung linh
Người nhạc công phồng má
Nhạc luễnh loãng xập xình

San Fran đêm cuối tháng
Người co quắp tấm chăn
Báo bay đầy góc phố
Ừng ực tiếng than thầm

KHÔ

Tiếng lon nghe khô khốc
Lăn lộc cộc trên đường
Thở than tròn một kiếp
Nào có thấy ai thương

Người di dân ướt át
Đi dưới trời mưa đêm
Da lạnh đau và rát
Chân vấp khua bên thềm

Thinh không tiếng còi tàu
U u như ma gọi
Quê hương giờ nơi đâu
Có miệng sao chẳng nói

Đỗ Thành


**

NHỮNG VẦN XUÂN MUỘN
1.-
Đầu Xuân đi lễ chùa thầy
Mồng Hai vãn cảnh chùa này, đền kia
Bụt ngồi trên bệ ngâm nghia
Lăng xăng dưới chiếu nọ kia cầu tài.
2.-
Qua chùa thấy một cánh sen
Hái đem dâng Bụt đặt xen cành hồng
Lạy rồi xin một trái thông
Bên ngoài hương bưởi rất nồng gọi Xuân.
3.-
Chen nhau sắc đỏ, sắc xanh
Dập dìu ong bướm, yến oanh rập ràng
Cảnh chùa nghi ngút khói nhang
Thầy cười khi nhận hàng hàng phong bao.
4.-
Đầu Xuân nốc một chén cay
Ngủ vùi quên bẵng cả ngày, cả đêm
Giật mình thức giấc đói mèm
Lan man mới nhớ bên thềm ướt sương.
5.-
Bấm tay đếm tuổi bảy mươi
Mùa Xuân lãng đãng đang trôi ngoài trời
Một lời muốn gọi tình ơi
Nhìn quanh chỉ thấy một lời lặng không.

ĐỖ THÀNH


**

CHIỀU BUỒN NGHE LẠI THÁI THANH

Chiều buồn nghe lại Thái Thanh
Ngàn năm vẫn một tiếng oanh hững hờ
Bến Xuân thổn thức trăng mờ
Buồn Tàn Thu vẫn dật dờ nỗi đau
Đêm Tàn Bến Ngự về đâu
Vọng Phu chờ mãi một câu trùng phùng
Giọng nàng Tô Thị mung lung
Ai Xuôi Vạn Lý cho cùng chàng ơi
Ngàn trùng trống giục liên hồi
Người đi non nước một lời cách ngăn
Làng Tôi uất nghẹn tầng tầng
Bóng tre xanh ngả một vầng trời nghiêng
Chiều buồn sướt mướt triền miên
Người xa giọng hát để phiền thế gian…

Đỗ Thành

ĐAU

Tưởng rằng đau một chút thôi
Ai ngờ đau mãi luân hồi, cực chưa
Em đi mài miệt chiều mưa
Mây trôi đen kịt, ai đưa quãng đường
Trách nhau, vừa giận vừa thương
Lời nào nói hết tỏ tường lòng nhau
Rằng đau thì ta vẫn đau
Còn chăng có một kiếp sau đợi chờ.

CUỐI NĂM

Cuối năm lại đến nữa rồi
Mùa thu đã rụng, đông còi đã qua
Đường đi một lúc một xa
Mồ xanh một nấm, ai qua chẳng buồn
Nhớ nhau ngàn giọt lệ tuôn
Tiếc thương nào cạn suối nguồn khổ đau
Hẹn em ngàn lẻ năm sau
Cuối năm ta lại bên nhau trọn đời.

VỐC

Ta vốc ngụm nước suối
Nhắp vào bờ môi khô
Trời mây bay lồng lộng
Rụng rơi nỗi dại khờ
Suối ngàn năm vẫn chảy
Em giờ biệt nơi đâu
Cõi lòng ta chết cháy
Cỏ hoa cũng phát rầu.

Đỗ Thành
*
RỒI EM CŨNG VỘI BỎ ĐI

Con đường nào hôm qua
Con đường nào hôm nay
Bước chân em xa lạ
Còn chăng một chút này

Rồi em vội bỏ đi
Ngàn trùng xa mãi mãi
Lòng không còn chút chi
Tình càng thêm dầu dãi

Mùa này lạnh không em
Thời gian sao tê tái
Nào đâu còn sương đêm
Ngày càng thêm khờ dại

Bóng nắng trên cành cây
Lời của em hay gió
Lẩn quẩn còn đâu đây
Một dáng quen ngờ ngợ

Rồi em vội bỏ đi
Không kịp trao lời tiễn
Đời còn chi, còn chi
Buồn sầu đau ngấu nghiến.


GẦN NHAU

Gần nhau chẳng nói một câu
Chia tay dằn vặt âu sầu vắt vai
Khói hương sùi sụt vật nài
Em xa lặng lẽ thôn Đoài, thôn Đông
Gần nhau hai đứa ngập ngừng
Giờ đây hai ngả chập chùng nhớ nhau.

Đỗ Thành

***

THÀNH PHỐ

Thành phố ngút ngàn dưới tầm mắt
Cao thấp đổ chổng kềnh
Mút xa chắc là biển
Một mái chùa cong cong
Con đường ướt át nhựa
Mưa vẫn bay vẫn bay
Mặt trời chợt lấp ló
Lại chui tọt vào mây.
Một mình nơi ban công
Vào buổi sớm mai này.

THỂ DỤC

Ta tập thở hít vào
Không khí không được mấy
Chợt nhận ra khoẻ hão
Từng tuổi này rồi đây
Ta đưa cao đôi tay
Những thân già mệt mỏi
Cuộc đời sao chua cay
Tuổi thơ sao tàn vội
Thời gian ôi khắc nghiệt
Như mới vừa hôm nay.

MƯA

Nước đâu mà lắm thế
Mưa hoài chẳng chịu ngưng
Nhà dột trông quá tệ
Hỏi mưa chừng nào dừng
Thằng cu nhìn giọt mưa
Tủm tỉm cười đau khổ
Lòng mẹ nát như vữa
Cơm chiều nay chưa có
Nước mắt nào chẳng cay
Ngoài kia mưa rầm rộ.

NHÂN GIAN

Ta đi vào cõi nhân gian
Ngàn thương, vạn khổ muôn vàn xót xa
Trần gian lắm cảnh ta bà
Sao ai cũng cố la đà lấn chen
Ta về bên cánh hoa sen
Tìm nghe một cõi trời êm ngát mùi
Ta về giữa giọt mưa rơi
Bỗng dưng nghe nặng một trời thở than.

ĐƯỜNG

Đường đi trăm ngả rẽ
Ta lêu vêu một mình…

Đỗ Thành

***

Ước Xứa Canh Cánh Bên Lòng

Hồi nao em vẫn ước
Được một lần hoa nở
Đôi chậu cây trường thọ
Dầu dãi mọc bên hiên

Chờ hoài không thấy hoa
Năm nào cũng ngong ngóng
Cây sao vẫn lịt lịt
Cội xù xì nắm tay

Năm nay chợt rộ hoa
Nhưng em không còn nữa
Hoa ngại nên chậm nở
Vì người mong đi xa

Mỗi ngày ra tưới hoa
Loáng thoáng hình bóng em
Một mình thật xa lạ
Trường thọ khép nỗi niềm

Tôi về thêm ngẩn ngơ
Ước xưa còn canh cánh
Lòng em còn ngờ ngợ
Hoa vô tình ương ngạnh

Đỗ Thành

***

SÁNG RA

Sáng ra mới thấy mình thừa
Sáng ra mới thấy mình chưa tỉnh hồn
Nửa người còn nặng hoàng hôn
Nửa đời còn đậm bồn chồn nhớ thương
Vào chùa thắp một tuần hương
Khói bay nghi ngút lệ vương sụt sùi
Sư thầy an ủi không nguôi
Ngẩn ngơ ra mộ khóc vùi một phen…


XÒE BÀN TAY

Xòe bàn tay năm ngón
Bỗng thấy mình vêu vao
Nhìn đâu cũng chộn rộn
Trời muốn xô ngã nhào
Ta từng xin sám hối
Một đời mãi ăn năn
Ai làm ta nên tội
Để chẳng nói chẳng rằng.


XIN THƯA

Xin thưa cùng mẹ, cùng cha
Cùng anh, cùng chị, cùng bà con đây
Xin thương một chút lòng này
Đắng cay đã chịu, tù đày đã cam
Trải bao ngày tháng hân hoan
Giờ xin tạ tôi muôn vàn chúng sinh
Xin thưa còn một chút tình
Xin thưa còn một riêng mình với ta.

Đỗ Thành

ĐƯA NGƯỜI

Đưa người, ta không tiễn bằng rượu
Mà sao nghe chuếnh choáng tâm can
Đưa người, ta không hát lời mưỡu
Mà sao nghe lệ nhỏ rụa ràn
Ta nằm tay gác nhìn mây trắng
Lòng nghe vỡ vụn dưới mênh mang
Đưa người, đêm lạnh, ôi cay đắng
Người đã đi, còn ta nát tan.


LỆ

Giọt này ta khóc cho nhau
Giọt này để lại ngàn sau cuộc đời
Lệ nào chẳng sót, em ơi
Lệ nào chẳng trút cuộc đời vỡ tan
Giọt này là lệ nhân gian
Ngàn thu khép lại ngỡ ngàng cách xa.


ĐẮNG

Giọt mật sao nghe đắng
Nghìn trùng ta cách chia
Mỗi ngày qua lẳng lặng
Nước mắt rơi đầm đìa.

Đỗ Thành

****

Nửa Ðêm Thức Giấc

Nửa đêm thức giấc rờ chăn chiếu,
Có thấy gì đâu, gặp ai đâu
Lòng sao mang nặng màu phiền nhiễu
Canh cánh trời khuya luống dãi dầu
Người đi phương ấy đành biền biệt
Giờ ở đâu, ôi, người ở đâu ?


Trăng Non

Một bóng trăng non mọc lẻ loi
Lờ lững om theo dáng đơn côi
Đêm Thu xào xạc dăm tờ lá
Dặm biếc từ nay vắng hẳn người
Ta về ôm mộng trong khuya vắng
Nhặt nhạnh từng mây sao chẳng nguôi.


Biển Về

Nha Trang lần ấy ta về
Mang theo tâm trạng não nề đắng cay
Xòe bàn tay, ngắm bàn tay
Mới hay sương rụng đêm nay rất nhiều
Biển về xao xác buồn thiu
Lăn tăn sóng nước dập dìu bãi khuya.


Cánh Hoa Nở Muộn

Em, cánh hoa nở muộn
Khi trời Thu vừa nhuốm
Màu đỏ lá hắt hiu
Mù sương, ôi luộm thuộm
Ta lạc bước về khuya
Ngắt cành hoa còn ướt
Rụt rè đặt môi hôn
Lòng bỗng dưng ngùng ngượng.

Đỗ Thành

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.