Ra Tết, không chi cũng mỏi mòn giống như con ngựa nhớ hoàng hôn, biết đi thêm nữa, đêm là tối…mà cuối ngày là bóng tịch dương!
Ra Tết, nghĩa là mở cửa năm, cửa thời gian không có tay cầm…thì xô cho sập tường không khí…rồi dựng cho đời một thế gian?
Ra Tết, nào ai nhắc nước nhà. Thái Bình Dương đó, biển, ôi xa…Người ta chuộng cái gần hơn biển, một góc sân trồng một khóm hoa…
Người ta quên bẵng người Do Thái, mất nước đi tìm nước mới nghe. Do Thái với mình không thể giống: Họ đi tứ xứ họ mong về!
Mình đi tứ xứ mong ra Tết…đi diễn hành, vui, đọc diễn văn: đọc sao cho có âm như Mỹ và vẫn có tình rất Việt Nam!
Ra Tết, nhìn chơi dãy trụ đèn, từng cây cách khoảng chẳng bon chen mà đem ánh sáng cho đường phố (chắc cũng thẹn thầm lúc nguyệt lên?)
Ra Tết đi ngang cổng nghĩa trang Peek Family rực rỡ hoa vàng, ước ao mai mốt nằm trong đó, mỗi đóa hoa là một đóa trăng!
Trần Vấn Lệ
